
ẫm lên, liền biến mất không thấy.
Đã nhiều năm thành phố A không có tuyết
rơi, tôi hưng phấn vươn tay đón lấy những hạt tuyết từ trên trời rơi xuống.
Trên đường cũng có đôi tình nhân nhỏ giọng kinh hô, bọn nhỏ còn cãi nhau vì tuyết
rơi.
Tôi thở ra một làn khói trắng, đi lên lầu,
bấm chuông cửa nhà Chu Dật
Cửa mở, Chu Dật mặc áo quần ở nhà, tóc
thoạt nhìn mới gội xong, mềm mại rủ xuống. Anh vui mừng nhướng mày nhìn tôi ở
ngoài cửa.
Tôi mặc áo khoác màu hồng, cười cộc lốc,
đứng ở cửa cung kính lạy anh: “Thầy Chu, chúc thầy năm mới hạnh phúc, vạn sự
như ý, đại cát đại lợi, hằng năm có dư!”
Anh nhíu mày, dựa vào cửa: “Ở đâu ra cái
kiểu diễn kịch làm trò này chứ? Còn không mau đi vào.”
Tôi vừa nghe, ngẩng đầu trừng anh, chìa
tay trái: “Nhanh cho em nha!”
Anh nghi hoặc hồi lâu: “Cho em cái gì?”
“Tiền lì xì! Em cũng chúc Tết anh rồi,
còn không đưa tiền lì xì cho em!”
Anh shock nửa giây, lập tức phản ứng lại,
vẻ mặt không biết làm thế nào: “Anh không có tiền lì xì!”
“Khó mà làm được, không có tiền lì xì, sẽ
không có sủi cảo.” Tôi đem sủi cảo giấu ở sau lưng đưa lên, cười hì hì nói.
Mắt anh xem xét sủi cảo, ngoài cười
nhưng trong không cười: “Đây là đứa trẻ nhà ai gói sủi cảo đây?”
Tôi vừa nghe, liền ngưng bực bội: “Thực
sự rất khó nhìn sao?”
Anh đỡ lấy sủi cảo trong tay tôi, cân nhắc
một lúc, nói chậm như rùa: “Đâu chỉ là xấu xí đó…”
“…Xấu xí anh cũng phải ăn!”
Anh vừa treo áo khoác của tôi lên vừa điều
chỉnh độ ấm của điều hoà lên, lại xoa xoa tay tôi: “Lạnh không?”
“Tàm tạm, không lạnh.” Tôi nằm úp trên
sô pha ngáp một cái.
Chu Dật đem sủi cảo vào phòng bếp, tôi ở
trên sô pha trở mình, đột nhiên nhìn tới trên bàn trà một chồng giấy A4 dày,
con dấu ở trên cùng ấn mấy chữ đậm «Kim cương Phong Dật».
Theo bản năng tôi muốn dời tấm mắt,
nhưng lại nhìn thấy tên của mẹ tôi ở trên cùng của tờ giấy phía dưới.
Không hiểu sao trong lòng tôi căng thẳng,
vừa định ngồi dậy, Chu Dật ở phòng bếp đi ra: “Đi rửa tay, át nữa có thể ăn.”
Tôi không yên lòng đi đến WC, trống ngực
đập thình thịch liên tục.
Lúc rửa tay xong trở lại phòng khách, chồng
tư liệu dày đã không thấy.
Tôi thất vọng nhìn Chu Dật từ trong
phòng đi ra, bỗng nhiên hăng hái gì cũng không có, chán nản nói: “Thầy, em hơi
mệt, không muốn ăn cơm.”
Anh không đồng ý: “Ăn cơm xong ngủ tiếp.”
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: “Anh có
chuyện gì muốn nói với em?”
Ví dụ như, thân phận của anh.
Ví dụ như, tên của mẹ tôi sao lại nhìn
thấy trên tư liệu của anh.
Anh kinh ngạc sửng sốt, trong mắt hiện
lên một tia phức tạp, cuối cùng bình tĩnh lắc đầu: “Không có, nhanh tới ăn sủi
cảo, ăn rồi ngủ.”
Tôi yên lặng cùng anh ăn xong sủi cảo, bầu
không khí hơi đóng băng. Không quá hai cái, tôi liền ầm ĩ kêu mệt, lui vào
phòng.
Tôi nằm ở trên giường của Chu Dật, tâm
tình tự dưng nặng nề, không tự chủ được nhớ tới tôi và anh trải qua một đêm suốt
đời khó có thể quên được ở trên chiếc giường này, vào đêm đó, tôi đem thứ quý
giá nhất của mình cho anh, tôi không biết mẹ tôi ở trên trời có nhìn tôi bằng vẻ
mặt phức tạp hay không, tôi mong muốn bà không nhìn thấy, bởi vì tôi nghĩ bà sẽ
vì tôi mà rơi lệ.
Nghĩ vậy, tôi vươn người chôn đầu dưới gối,
khắp đầu mũi là mùi của Chu Dật, khiến lòng vừa đau vừa ấm áp, vì vậy, thế nào
cũng không ngủ được.
Tất cả với tôi mà nói đều quá khó khăn,
quá khó khăn.
“Không phải vừa mới nói muốn ngủ sao? Hiện
tại lại ngủ không được?” Trên đỉnh đầu đột nhiên có thanh âm của anh, trầm thấp
êm tai, vai tôi bỗng chốc cứng ngắc.
Tôi hít hít mũi, xoay người nhìn anh cười
ấm áp, ranh ma nói: “Thầy, em đột nhiên tiếc nuối mình còn trẻ như vậy, mà anh
lại đang già đi. Than thở lại than thở.”
Anh cười nhẹ nhàng, hai tay chống hai
bên tôi, chúng tôi cứ như vậy lưỡng lưỡng tương vọng, thời gian tích tắc, tôi
hi vọng giờ khắc này có thể sâu sắc hơn.
Anh nói: “Chu Đạm Đạm, em mới biết được
thầy là ông già sao?” Anh búng vào mũi tôi: “Đáng tiếc đã muộn.”
Tôi lẳng lặng nhìn anh, đột nhiên mở miệng
nói: “Thầy, em nhớ mẹ, hát cho em bài hát ru được không?”
Anh bỗng giật mình, lúc đó tôi cho rằng
anh muốn cự tuyệt tôi, nhưng anh bắt đầu hát.
“Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thương yêu của
mẹ~~”
Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp
hát bên tai tôi.
Mũi tôi đau xót, trên mặt có gì đó lành
lạnh chảy từ viền mắt xuống, ngăn cũng không ngăn được.
Chu Dật nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.
Tôi nói: “Cảm ơn.”
Anh cúi đầu, cẩn thận hôn lên.
Tôi ngủ lúc nào không biết, nhưng giữa
mơ mơ màng màng cảm giác được Chu Dật đã rời khỏi phòng ngủ.
Một mình tôi giống như một con bạch tuộc
nằm sấp trên giường lớn, mơ mơ màng màng như người say rượu, đang muốn ngủ, đột
nhiên một chuỗi tiếng pháo bùm bùm ở ngoài cửa sổ khiến tôi bỗng nhiên giật
mình tỉnh giấc.
Tôi còn buồn ngủ nên lăn lộn trên giường
một lúc nữa, tiếng ồn ào đáng ghét kia vẫn không ngừng, không thể làm gì khác
hơn là bất đắc dĩ rời giường. Vừa nhắc tới ban ngày người ta đi bắn pháo phân vừa
mặc áo khoác vào.
Tôi đang muốn mở cửa phòng ra phòng