
đầu
tiên của năm nay tới sớm hơn rất nhiều so với trước đây. Hai bên đường trước
dãy lầu học tích tụ không ít lớp tuyết trắng xóa, có lẽ cần phải có các dì làm
vệ sinh quét đi. Luống hoa nhỏ trước cửa phòng ngủ được che phủ bởi một lớp tuyết
trắng mỏng, trong suốt sáng long lanh phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt
trời ngày đông, chẳng khác gì một kiểu phong tình.
Khiến cho tất cả nữ sinh trong kí túc xá
chúng tôi bắt đầu ngâm nga bài hát đường phố của mấy kẻ cầm đầu thông tục.
“Trận tuyết đầu tiên của năm 2002~~ so với
những năm trước tới sớm hơn một chút~~” Tôi vừa xoa kem dưỡng lên mặt vừa lắc lắc
cái mông lẩm bẩm.
Tư Ngôn nằm ngay đơ bên cạnh liếc mắt
nhìn tôi: “Cậu đang vui vẻ cái gì vậy?”
Hả? Động tác trên tay tôi bị kìm hãm, biểu
hiện của tôi rõ ràng như vậy sao?
“Tuyết rơi nhiều như vậy, rất đẹp nha,
cho nên tớ rất vui thôi.”
Kết quả lời này bị Tiểu Tiểu đang đi vào
cửa nghe được, cô nàng tức giận hừ một tiếng: “Thối quá, mùa đông tới cậu lại
phát xuân thì có.”
“…” Tôi im lặng đậy nắp lại, ai oán trừng
mắt với Tiểu Tiểu.
“Chu Đạm Đạm, cậu và thầy giáo đẹp trai
nhất trên đời của nhà cậu… thế nào rồi?”
Cái gì là thế nào rồi?
Tôi mê man nhìn Tiểu Tiểu, không biết cô
nàng có ý gì.
Ai ngờ cô gái này lại cho rằng tôi đang
giả ngu, không nói hai lời, đánh một phát lên đỉnh đầu tôi, đau đến mức khuôn mặt
của tôi trở nên dữ tợn.
“Cậu giả vờ ngốc cái gì chứ… khà khà.
Thiểm Nhất Thiểm nói ngày đó cô nàng nhìn thấy người kia nhà cậu ở sân thể dục
nhé.” Tiểu Tiểu cười mờ ám.
OH NO! Trong nháy mắt tôi xấu h
Thấy tôi và Chu Dật? Chẳng lẽ còn thấy
hai chúng tôi đang…
Nghĩ nghĩ, tôi cảm thấy rất u buồn đấy…
Tư Ngôn ở trên giường khoát khoát tay:
“Ôi cậu yên tâm, Thiểm Thiểm người ta là người thành thật có nguyên tắc, người
ta nói không nên nhìn cái bọn ta không nên thấy!”
=_=# Hừ! Không thấy mới là lạ đó!
Tiểu Tiểu đưa cho tôi một gói cá mực sợi,
bản thân cũng đang nhét mấy miếng vào miệng, sau đó hỏi tôi: “Nói như vậy hai
người các cậu hòa thuận rồi hả?”
Tôi suy nghĩ một lát, hòa thuận sao? Hay
là không có?
Hình như vẫn là Chu Dật đơn phương tỏ
thái độ, mà tôi…
Tôi lắp bắp mở miệng: “Ơ ờ… Tớ cũng
không biết nữa, anh… anh ấy bảo tớ học kì sau chuyển ra ở cùng anh.”
Vừa mới nói xong, cá mực sợi trong cái
miệng nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu phun ra, người này mở to hai mắt, kích động run cầm
cập: “Cậu cậu cậu đồng ý chưa? Mẹ của tôi ơi, cậu liền theo người ta đi.”
Tôi cố ý trề môi giả vờ đáng thương, biếng
nhác đau khổ dựa vào trên vai cô nàng làm nũng: “Thế nhưng người ta luyến tiếc
các cậu nha, lẽ nào các cậu nhẫn tâm để tiểu áo bông tri kỉ là tớ rời đi sao? Nếu
như tớ đi, ai giúp các cậu mua đồ ăn khuya, ai đi lấy nước nóng cho các cậu, ai
giúp các cậu giết quái thăng cấp nha~”
Tiểu Tiểu bị tôi nói như thế, cũng đột
nhiên ý thức được vấn đề nghiêm túc này, cô nàng bình tĩnh tự hỏi một lát, khóe
mắt vương lệ, đau xót vỗ vai tôi: “Bé con à, chúng tớ quả thực là luyến tiếc cậu.”
Tôi cảm động sắp rơi lệ: “Có thế chứ!”
“Thế nhưng!” Cô nàng đột nhiên nắm chặt
tay, tự nhiên nói tiếp ra vẻ đúng đắn lắm: “Tuy rằng tiểu áo bông tri kỉ cậu là
niềm vui sâu sắc của ba người chúng tớ, nhưng so với hạnh phúc cả đời của tiểu
áo bông tri kỉ cậu thì được cho là cái gì chứ? Cho nên chúng tớ bằng lòng bỏ nhỏ
tìm lớn! Mời cậu cứ tự do chạy trốn đi!”
Trên trán tôi rớt xuống ba vạch đen…
Chạy trốn cái đầu các cậu ấy!
Tôi không tình nguyện gục đầu xuống: “Tớ
còn chưa đồng ý với anh ấy đâu… Tớ nói không nên lời, dù sao cũng giống như có
bức tường đứng chắn ở phía trước…”
Tư Ngôn đảo mắt khinh thường: “Cậu đừng
sến như vậy có được hay không?”
Tiểu Tiểu nghe tôi nói xong, tặc lưỡi
tát vào miệng, sau đó hỏi tôi: “Đồng chí Chu Đạm Đạm, tớ hỏi cậu, lẽ nào cậu lại
lưu luyến tình cảm xa cách hả?”
Tôi: “…Nổi da gà!” =_=#
“Hay đột nhiên cậu hiểu ra đời chỉ là hư
ảo, sự nghiệp mới là việc chính ư?”
Tôi: “…Đây là cái gì chứ?”
“Cậu quyết định làm một người phụ nữ mạnh
mẽ độc lập tự chủ của thế kỉ hai mươi mốt sao?”
Tôi rất lo lắng: “Đồng chí, người phụ nữ
mạnh mẽ cũng muốn kết hôn nữa!”
Tiểu Tiểu lo lắng nhìn tôi, thở dài lắc
đầu nói: “Vậy là cậu không thích thầy Chu Dật?”
“Thích… Nhưng mà!”
Tiểu Tiểu nhảy dựng lên, quả quyết cắt đứt
lời nói của tôi: “Nhưng mà cái con khỉ! Tớ thấy cậu đấy, chán sống bình thường
rồi, lúc Chu Dật đẹp trai nhà người ta không trở về thì cậu nhớ mong đến mất hồn
mất vía, sau khi người ta đã trở về cậu lại do dự không dám tiến lên, hiện tại
thì được rồi, người ta trực tiếp tỏ thái độ, cậu lại ở chỗ này cau mày nhăn mặt
làm gì hả?”
Tôi nghĩ tôi không thể bị Tiểu Tiểu đồng
chí mắng xối xả vào đầu lố lăng thế được, vì vậy không cam lòng phản kích lại:
“Đây cũng là cậu dạy cho tớ nhé, phải lạt mềm buộc chặt cái gì đó.”
Tiểu Tiểu nhỏ mọn chấm dứt, mặt đã méo
đi: “Cậu ngu hả, Chu Đạm Đạm cậu đừng mượn cớ, đừng cho là tớ không biết, trong
lòng cậu rất rõ ràng, nói toạc ra chính là cậu loạn tưởng yêu là vừa vui vẻ vừa
quấn quýt, rõ ràng