
Dật nhìn ba tôi rời đi, nhướng mi
dài, lười biếng ngồi xuống bên cạnh tôi, nâng tay sửa lại tóc tôi bị gió thổi
loạn: “Sao lại kì lạ?”
“Không biết, cách nói chuyện cảm thấy có
chút kì lạ.” Tôi quay đầu nhìn Chu Dật: “Vừa rồi anh chưa nói rõ ràng, anh dùng
biện pháp gì đánh đuổi đám côn đồ kia?”
Chu Dật phản đối nhếch khóe miệng: “Bọn
họ gây sự chỉ là để dùng phương thức đe dọa thu phí bảo kê, anh bảo người bạn
có chút quan hệ tìm người đe dọa trở lại, thế là xong.”
Đe dọa, phí bảo kê?
Thật sự là có xã hội đen nha!
Tôi nghẹn họng nhìn trân trối hỏi: “Vậy
vậy bạn của anh tìm người cũng là xã hội đen
Chu Dật gật đầu.
Tôi thầm líu lưỡi.
“Làm sao vậy?” Chu Dật vuốt tóc tôi.
Tôi hé ra khuôn mặt đau khổ, rầu rĩ nói:
“Chỉ là em đang cảm thán hiện tại mặc kệ là làm nghề gì đều rất nguy hiểm nhỉ?!”
Chu Dật nghe xong buồn bực cười một tiếng:
“Đồ ngốc.”
Chúng tôi ngồi trên ghế dài cạnh bồn
hoa, lúc này chính là giờ cao điểm sinh viên đi ăn cơm trở về kí túc xá, tôi và
Chu Dật rõ rành rành ngồi ở chỗ này, khó tránh khỏi hấp dẫn cái liếc mắt của
người khác.
Một cơn gió lạnh đánh úp đến, lá khô
trên mặt đất bay mấy vòng trên không trung mới thong thả rơi xuống, ánh chiều
tà phía sau sân thể dục từng chút một bị cắn nuốt, nhiệt độ không khí cũng từ từ
chuyển lạnh.
Tôi chà xát hai tay, mùa đông năm nay
hình như tới vô cùng sớm.
Chu Dật nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở
ra: “Không đưa anh đi tham quan trường học của em sao?”
Tôi bĩu môi: “Có gì đẹp mà tham quan,
trường đại học nào mà chẳng cùng một kiểu.”
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng vẫn là
người dễ thương đứng lên, đưa Chu Dật đi dọc theo con đường xi măng về phía trước.
Trên sân thể dục vẫn còn sinh viên điền
kinh đang luyện môn vượt rào, thỉnh thoảng lại bay qua mấy cái rào nhỏ không biết
tên màu xanh lam, cảnh vật hợp lòng người.
Tôi chắp tay sau lưng, đối mặt với Chu Dật,
nghiêng về một phía đi bên cạnh hỏi anh: “Anh còn nói gì đó với ba em không?”
Anh hà hơi, thích ý cực kì nói: “Em nghĩ
anh còn có thể nói với bác cái gì?”
Tôi không nói chuyện, hai mắt hung hăng
trừng anh.
Nếu như không nói cái gì, ba tôi làm sao
từ chỗ xưng hô là ‘Thầy Chu’ lại biến thành ‘Chu Dật’ chứ, tuy rằng cho qua những
lời ba nói, nhưng tôi vẫn chú ý tới sự thay đổi trong cách xưng hô của ông.
Tôi lui từng bước, không để tâm, cùng
lúc nghe thấy tiếng “Cẩn thận” của Chu Dật, lưng va phải một cái gì đó lạnh như
băng. Nhìn lại, hoá ra là cái xà kép trong góc.
Cái xà kép này hình như đã được đặt ở
đây rất nhiều năm rồi, cũng rất ít người đến chơi. Lẻ loi đứng ở chỗ này, vô
cùng đáng thương.
Chu Dật thấy tôi không sao, liền ngồi ở
trên bậc thang cạnh khán phòng, chống cằm, hứng thú dạt dào nhìn chăm chú vào
tôi.
Trên sân thể dục gió thổi mạnh, mái tóc
thường ngày đâu vào đấy của anh bị gió đêm thổi có chút mất trật tự, vài sợi
tóc buông xuống che khuất nửa con mắt của anh, cặp lông mày kiên nghị hơi lộ
ra.
Anh không chút nào để ý, tùy ý để gió lạnh
thổi loạn tóc của anh, đôi môi mỏng dưới sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng mím lại,
ngón tay thon dài đặt trên đầu gối, móng tay ngắn mà chắc, khớp xương thon gầy,
làm tôn lên cái đồng hồ có giá trị xa xỉ trên cổ tay, phong thái nổi bật.
Tôi yên lặng nhìn sắc đẹp trước mắt, rất
không triển vọng mà tim đập nhanh hơn.
Lúc này, có hai nữ sinh mới ăn cơm chiều
xong đang đi dạo, đi qua bên cạnh anh lén lút nói chuyện, khuôn mặt mang theo vẻ
thẹn thùng vui vẻ, ánh mắt không che đậy dính vào trên người anh.
Tôi đang muốn bĩu môi, Chu Dật buông tay
chống cằm, sau đó hơi nghiêng đầu, híp mắt lại, mắt không chút thay đổi chống lại
ánh mắt lửa nóng của hai cô gái kia, đôi mắt trầm xuống, vẻ khó chịu hiện rõ
trong ánh mắt.
Những động tác bừa bãi kiêu ngạo liên tiếp
của anh càng làm cho hai nữ sinh hoảng sợ, vội vã xoay người bỏ đi, lòng còn sợ
hãi quay đầu lại nhìn Chu Dật.
Tôi bật cười, xoay người, hai tay nắm một
cây xà đơn, sau đó hai chân nhảy một cái, hai tay dùng sức dính vào, thoải mái
mà lật người lên. Ngồi ở trên đó, rung đùi đắc ý vẫy tay với Chu Dật.
Chu Dật khó hiểu, phong tình nói mát:
“Tay trái của em lành rồi?”
Tôi đắc ý giật giật tay trái: “Không
thành vấn đề, bản cô nương thân thể khỏe mạnh, năng lực hồi phục có thể so với
thần tiên.” Sau đó tôi điều chỉnh hạ tư thế, sau đó buông hai tay từng tý một,
đón gió nhẹ chầm chậm, cái xà kép này của đại học A cao hơn rất nhiều so với những
cái bình thường, cảm giác cả người đều bay trong không trung, rất tự
Khuôn mặt của Chu Dật thiếu chút nữa là
bóp méo, hổn hển quát tôi: “Em đang làm gì đó! Không muốn sống nữa sao, đến lúc
ngã bắt chó, em đừng tưởng rằng anh sẽ quản em!”
Tôi nhìn xuống anh khiêu khích: “Ngạc
nhiên chưa, em từ nhỏ đến lớn đều chơi cái này, làm sao có thể ngã xuống đây.”
Nói xong tôi nhìn theo hướng đám sinh viên đang đá bóng trên sân thể dục, “Anh
mặc kệ em, quên đi, dù sao khẳng định cũng sẽ có người tới quản em.”
Chu Dật tức giận đến tái mặt: “Chu Đạm Đạm,
em không nên lộn xộn.”
“Được được được,