
chỉ là một chuyện đặc biệt đơn giản sẽ bị cậu làm cho quá phức
tạp!”
Tâm tình Tiểu Tiểu có chút kích động, dạy
dỗ xong rồi lập tức uống hết ly nước, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với tôi.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, vẫn không cam
lòng, tiếp tục giải thích: “Chuyện khác của anh ấy thì không nói, chuyện này của
tớ và Chu Dật, tớ là người trong cuộc, tớ vốn nên hiểu rõ ràng, lẽ nào bảo tớ
cái gì mơ hồ cũng không nói rõ với anh ấy đã hòa thuận sao, vậy trong lòng mọi
người đều có khúc mắc, sau này ở cùng một chỗ nói như thế nào cũng phải cãi
nhau.”
“Chuyện tình tám trăm năm trước kia của
các cậu không phải đều gỡ bỏ sạch sẽ rồi sao?” Tiểu Tiểu lấy tay đẩy đẩy huyệt
Thái Dương của tôi: “Nói thật chứ Chu Đạm Đạm, cậu thử xem lại lương tâm rồi
nói thầy Chu Dật đối với cậu như thế nào? Cậu không nên chê tớ giội nước lạnh,
thế giới này không có nhiều người đàn ông tốt đến vậy đâu, đặc biệt sau khi
chúng ta tốt nghiệp, gặp được một người đàn ông tốt dành cho mình lại càng khó.
Ba chúng tớ đều không quen thầy Chu Dật, nhưng mỗi lần nghe cậu nói về anh ta,
đều cảm thấy anh ta đối với cậu thật sự rất tốt. Cậu đừng trách tớ nói khó
nghe, thầy Chu Dật lớn hơn cậu 6 tuổi, hơn nữa hoàn cảnh gia đình anh ta, sự từng
trải của anh ta so với cậu chắc chắn là phong phú hơn, nói một cách khác, anh
ta chắc chắn gặp qua rất nhiều kiểu phụ nữ. Điều kiện của thầy Chu Dật trong mắt
những người phụ nữ tuyệt đối là một mỏ vàng, anh ta bỏ qua nhiều phụ nữ như vậy,
không thương họ, nhưng hết lần này tới lần khác đều yêu cậu, cậu cảm thấy cậu
giống dạng người gì đây?”
Tôi im lặng nghe xong những lời nói thành
thật với nhau của Tiểu Tiểu, trong lúc nhất thời rất nhiều mạch suy nghĩ nổi
lên, càng không biết nên nói cái gì cho phải.
Thực ra, tất cả những lý lẽ mà Tiểu Tiểu
nói đều đúng.
Tư Ngôn trầm mặc hồi lâu ở bên cạnh liếc
mắt nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Chúng tớ đứng trên lập trường là bạn bè mà nghĩ
cho cậu, giống như trong tiểu thuyết ấy, có một số thứ một khi cậu không quý trọng,
vậy thì vĩnh viễn sẽ không chiếm được. Thầy Chu Dật cho dù là yêu cậu lần nữa,
nhưng anh ta không có khả năng chờ cậu cả đời.”
Tôi nặng nề nhìn ngoài cửa sổ, vô cùng
phiền muộn, yếu ớt hỏi thăm: “Vậy các cậu muốn tớ chuyển ra ngoài sao?”
Nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tiểu Tiểu,
tôi vội vàng cuống quýt cả lên cười làm lành trấn an: “Cô gái, đừng tức giận đừng
tức giận, tớ nói giỡn mà! Những lời các cậu nói tớ đều nghe hiểu rõ, tớ biết
các cậu rất yêu tiểu áo bông tri kỉ tớ đây. Về phần Chu Dật, tớ cũng biết thái
độ của bản thân tớ đối với chuyện này rất rắc rối, rất nhăn nhó, nhưng bản thân
tớ cũng rất khổ não. Bây giờ anh ấy đang ở Hồng Kông, chờ đêm mai anh ấy trở về,
tớ… tớ sẽ không giống như bây giờ nữa.”
Tư Ngôn cười tủm tỉm ném qua cho tôi một
quả quýt: “Đồng chí Chu Đạm Đạm, thái độ của cậu coi như nghiêm chỉnh, mong rằng
hành động của cậu cũng được thực hiện giống như lời cậu nói.”
Tôi hết sức phối hợp, gật mạnh đầu: “Ừ!
Ngày mai tớ phải theo chị Trần đến đài truyền hình của huyện N bên cạnh làm bản
tin, buổi tối trở về sẽ hẹn anh đi ăn!”
“Trẻ nhỏ cũng dễ dạy đấy.”
Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã thức dậy đứng
ở cửa sổ nhìn ra, một mảng sương mù bao phủ, dễ dàng nhận thấy tối hôm qua có
tuyết rơi.
Rửa mặt xong, tôi lại nhìn ra bên ngoài
một chút, phát hiện tuyết đã ngừng, có vài ánh nắng mặt trời lúc ẩn lúc hiện từ
phía chân trời u ám hiện ra, xem ra thời tiết cũng tốt.
Tôi bèn tùy ý mặc một cái áo khoác
ngoài, ô cũng không mang, liền vội vã chạy đến đài truyền hình.
Bởi vì có tuyết rơi nên mặt đường rất
trơn, tôi từng bước một đi từ nhà ga đến dưới đài truyền hình, đang chuẩn bị đi
vào, trên vai bị vỗ mạnh, nhìn lại, là Lưu Động đang thở hổn hển.
Anh ta kéo chặt áo lông lại, cười chào hỏi
tôi: “Sao lại đến sớm thế?”
“Tôi phải theo chị Trần đến thành phố N,
đêm nay đã vội vàng trở về, cho nên xuất phát sớm một chút.”
Tôi và hắn đứng trước thang máy chờ
thang máy xuống, hắn quan tâm nhìn tay trái của tôi: “Tay của cô thế nào rồi?
Đã khỏi chưa?”
Tôi giơ tay lên lung lay: “Ừ, đã khỏi rồi,
lần trước, ở bệnh viện, cảm ơn anh nha.”
Lưu Động lễ phép gật đầu, liếc mắt nhìn
tôi muốn nói lại thôi, cách vài giây, mỉm cười hỏi tôi: “Được rồi, lần trước
người tới bệnh viện đón cô… là bạn trai của cô sao?”
Tôi chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến vẻ
mặt chán ghét của Lưu Động khi nói đến tình yêu thầy trò, một ý nghĩ muốn trêu
cợt hắn chợt nảy ra trong đầu.
Tôi giả vờ bừng tỉnh nói: “Ờ, anh ấy hảAnh
ấy là giáo…”
“Nè! Chu Đạm Đạm, đúng lúc em không cần
phải đi lên rồi, xe đã tới, bây giờ đi luôn.” Chị Trần chẳng biết từ đâu xuất
hiện, cắt ngang trò đùa dai của tôi…
Lưu Động chào hỏi chị Trần, sau đó quay
sang nói với tôi: “Mau đi đi, trên đường đi nhớ cẩn thận.”
Tôi tiếc hận thở dài, do dự, hỏi hắn
thêm một câu: “Lần trước anh nói về chương trình có cặp cô trò đó, cuối cùng
thì thế nào?”
Giọng điệu của Lưu Động bỗng chốc trở
nên khinh thường: “Bọn họ hả, học sinh kia đi thi ở nơi khác, cô giáo