Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 9.5.00/10/489 lượt.

em không cử động lung

tung là được rồi chứ.” Tôi buông hai tay vin lấy xà đơn, nghiêng đầu cười: “Đồng

chí Chu Dật, thực ra trong lòng anh đặc biệt hâm mộ thân thể mạnh mẽ của em nhỉ.

Anh cũng gần ba mươi rồi, đầu khớp xương già nua muốn chơi cũng không chơi được,

đây là cái mà người ta gọi là lòng có thừa nhưng lực không đủ ấy~~”

Chu Dật nghe xong lại không bác bỏ, mà

là khuôn mặt lướt qua tôi cười xấu xa, khe khẽ thở dài, dựa vào lan can, ý vị

thâm trường sâu kín nói rằng: “Em nói không sai, anh đích thực là lòng có thừa

nhưng lực không đủ. Em còn trẻ tuổi như thế, còn có thể chơi vài năm nữa, mà

anh lại không thể.”

Ôi chao, mẹ của tôi ơi, giọng điệu này

nghe sao có vẻ buồn thảm thế chứ.

Tôi run như cầy sấy nói với Chu Dật: “Đồng

chí Chu, anh cũng đừng quá u buồn, với khuôn mặt này của anh nói với người khác

anh chỉ mới hai mươi hai tuổi, bọn họ còn tin sái cổ ấy chứ!”

Trầm mặc một lúc, tiếng nói trầm thấp của

Chu Dật bỗng dưng vang lên bên cạnh.

“Chu Đạm Đạm… Một năm cuối cùng chuyển

ra ngoài ở với anh đi.”

Tôi hơi nghiêng thân mình, thiếu chút nữa

ngã từ trên đó xuống.

Tôi cẩn thận ôm lá gan đang đập bịch bịch,

kinh ngạc nhìn Chu Dật, chỉ tiếc, không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Màn đêm yên lặng không một tiếng động phủ

xuống, mấy nam sinh vừa rồi còn đang đá bóng không biết đã ra khỏi sân thể dục

từ bao giờ, tiếng động lớn xôn xao theo bóng đêm càng ngày càng nhỏ dần, không

qua bao lâu, sân thể dục liền trống trơn không một bóng người, yên tĩnh đến mức

ngay cả tiếng gió thổi qua bên tai cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Giọng nói của tôi rõ ràng, cân nhắc mở

miệng: “Anh làm sao… đột nhiên lại nhắc đến việc này, nói thật thì em không biết

trả lời anh như thế nào.”

Chu Dật không nhìn tôi, ánh mắt xa xăm

trong suốt nhìn về ngọn đèn đường đang phát sáng ở phía xa, “Anh biết, cho nên

anh cho em thời gian suy nghĩ, anh không nóng vội, em cũng không cần phải thế.”

Tôi rầu rĩ gật đầu, cảm thấy trên mặt lướt

qua một cảm giác mát lạnh.

“Chu Dật anh có nghĩ mùa đông năm nay đến

vô cùng sớm không, trời cũng nhanh tối nữa.”

Chưa tới nửa giờ, sắc trời đã trở nên tối

đen, tôi ngồi trên xà đơn, cái gì cũng mờ mịt không thấy rõ lắm.

“Ừ, em xuống đây đi, đừng để bị cảm.”

Tôi bằng lòng, sau đó nghiêng người chuẩn

bị nhảy xuống, vừa mới cúi đầu, đã do dự mà rụt lại.

Mặt đất tối như mực, nhìn không rõ lắm,

phía trên lại cách mặt đất rất cao, nếu như nhìn không rõ ở phía dưới, trong

lòng tôi lại có một chướng ngại vật, không dám nhảy xuống.

Đang lúc tôi vướng mắc, Chu Dật đã sớm

đi đến dưới xà kép, trưng ra một bộ mặt thiếu nợ bảo em xem đi, anh bảo em đừng

lên đó, bây giờ em bị bẽ mặt chưa, ha ha ha ha, rất nhàn nhã vươn hai tay: “Đồ

ngốc, nhảy xuống đi, anh đỡ em.”

Tôi nhô người ra dò xét, cẩn thận nói:

“Vậy thì đồng chí Chu, anh cần phải đỡ được em cẩn thận đấy nhá, em chính là

đóa hoa được dày công vun xới của Tổ quốc đấy, không thể nào ngã được!”

Nói xong tôi thả người nhảy xuống.

Giây tiếp theo, đã được một vòng ôm ấm áp đỡ lấy, Chu Dật cười xấu xa, nỉ non nói nhỏ bên tai tôi: “Đóa hoa yên tâm, anh chính là người con nhân dân rất tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không để cho em ngã.”

Tôi ở trong lòng anh, ôm cổ anh, tai đỏ tim đập nhanh.

Một tay Chu Dật siết chặt vai tôi, tay kia giữ chặt eo tôi, bất động rất lâu.

Dưới ánh trăng mỏng manh, cái bóng của hai người quấn cùng một chỗ, phân biệt không ra anh hay em, quấn quýt không dứt.

Tôi bị anh ôm vào trong ngực, hơi thở nặng nề, sắp không thở nổi, vì vậy thử từ chối, nhẹ quở trách: “Chu Dật.”

“Anh yêu em.”

Tôi bỗng chốc dừng động tác tay, sau khi phản ứng được anh đang nói cái gì, mặt đã đỏ lựng lên ngượng ngùng.

Chu Dật buông tôi ra, đôi mắt đen nhánh lúc sáng lúc tối, anh không nhanh không chậm cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn môi tôi. Đầu tiên anh hôn rất nhẹ nhàng, ở trên môi tôi vụng trộm chạm nhẹ, mút, hút, hô hấp của anh nóng đến kinh người, tôi kìm lòng chẳng đặng nhắm mắt lại, nhón chân đáp lại nụ hôn của anh.

Anh nâng gáy tôi lên, dần dần làm nụ hôn thêm sâu sắc, sau khi đầu lưỡi chạm nhau, môi lưỡi triền miên, nóng bỏng đan lại một chỗ, phía sau lưng cũng nóng rực hẳn lên.

Hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn, Chu Dật dựa vào trán tôi, lưu luyến rời khỏi môi tôi.

Chóp mũi của tôi và anh hướng vào nhau, hơi thở của hai bên hòa vào nhau.

Hồi lâu sau, anh buộc chặt cánh tay ôm tôi thật mạnh, đôi môi sít sao dán vào nhau, nhưng không hôn tới.

Anh khàn khàn trầm giọng nỉ non: “Anh yêu em, Chu Đạm Đạm.”

Tôi chủ động chạm vào môi anh: “Hmm…”

Đáy mắt anh hình như xẹt qua vẻ thất vọng mơ hồ, nhưng chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể bắt được.

Chu Dật ôm vai tôi, hỏi: “Cuối tuần sau anh phải đi công tác ở Hồng Kông, em muốn quà gì nào?”

Tôi co lại trên người anh: “Loại chocolate lần trước anh cho em.”

Anh sờ đầu tôi: “Được.”

Tôi mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, lắc cánh tay anh: “Chu Dật… anh xem này, có phải là tuyết rơi hay không?”

Đếm ngược lần thứ nhất

Quả thực là tuyết rơi, đợt tuyết


Polaroid