
ánh nhìn mãnh liệt: “Vẫn tốt, bên ngoài
rất mát mẻ.”
Tiểu Tiểu cười mờ ám, đặt mông ngồi vào
bên cạnh tôi: “Nếu như vậy, mau mau báo cáo đi, người đàn ông ngày đó đưa cậu về
là ai, he he?”
“…”
Chu Dật.
Tôi hờn tủi nhớ tới anh, từ sau khi anh đuổi
tôi về trường, đã qua ba ngày, mà anh giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian,
không có tin tức gì, làm cho tôi không khỏi hoài nghi những lời mà ngày đó anh
nói trên xe, có phải là do tôi bị ảo giác…
Đang lúc buồn bực, cửa phòng ngủ bị một
cô nàng của phòng bên cạnh đập mở ra: “Chu Đạm Đạm có ở đây không? Dì Phùng bảo
tớ gọi cậu xuống lầu, hình như là ba cậu đang ở dưới lầu đó.”
A!!
Tôi đột nhiên từ trên giường đứng lên,
ba làm sao lại tới, cũng không báo trước cho tôi một tiếng.
Ba người ở phía sau thúc giục: “Nhanh xuống
dưới đi.”
Tôi buông tay trái xuống, cố gắng làm
cho nó thoạt nhìn trước lúc bị thương không có gì khác nhau, sau đó xuống lầu.
Tôi vội vàng chạy xuống, quả nhiên thấy
ba đang ngồi trên ghế nhựa.
“Ba! Sao ba lại tới đây, cũng không nói
với con một tiếng, nhỡ đâu con không có ở kí túc xá thì sao.”
Ba gõ vào gáy tôi một cái, chỉ vào tay
trái của tôi, dạy bảo: “Nếu không phải là Thầy Chu của con đến gặp ba, ba còn
không biết tay của con bị thương đâu!”
Thầy Chu? Sẽ không phải là Chu Dật chứ?
Có một loại linh cảm chẳng lành…
Không đợi tôi lấy lại tinh thần, ba đã
đi vài bước ra ngoài: “Còn không nhanh tới đây.”
Tôi buồn bực theo sau đi ra mép bồn hoa ở
bên ngoài, quay đầu vừa nhìn, nhất thời hai mắt đăm đăm.
Nắm tay của Chu Dật đút trong túi quần,
nhàn rỗi đứng dưới cây cổ thụ khô héo, nhìn chằm chằm tôề chớp mắt, sau đó
thong thả bước từng bước lại đây, quét một vòng trên mặt tôi, thản nhiên cười đầy
ý nghĩa.
Sắc mặt tôi biến đổi nhanh, chỉ tay về
phía anh: “Thầy, thầy làm sao lại ở chỗ này?”
Mẹ của tôi ơi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo
anh thật sự chuyên nghiệp, bỗng nhiên xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của tôi.
Vừa dứt lời, lại ăn một chưởng của ba:
“Đứa trẻ này, sao con lại nói chuyện như thế chứ!”
Tôi hậm hực ngậm miệng, liếc mắt nhìn
Chu Dật, vẫn nhịn không được nhỏ giọng hỏi anh: “Anh làm sao lại cùng ba em…
cùng nhau?”
Ai ngờ Chu Dật xảo quyệt trừng mắt nhìn,
tránh nặng tìm nhẹ nói: “Ngày hôm nay trùng hợp gặp được bác, cho nên hai người
cùng đến thăm em.”
Trùng hợp, trùng hợp cái đầu anh! Anh là
đụng phải gió lốc mới có thể gặp được ba em thì có!
Ba cảm kích nhìn Chu Dật, trả lời: “Nhà
hàng nhỏ kia của ba chẳng phải là làm ăn không tệ cho nên mở thêm chi nhánh ở
khu phố phía Tây sao, có thể là người cũng nghề rất tức giận, thường tìm mấy
tên côn đồ đến cửa hàng gây sự. Ngày hôm qua, đám người kia đến gây sự đúng lúc
để cho thầy… để cho Chu Dật nhìn thấy, thật đúng là may mà có cậu ấy đấy, giúp
ba con một việc lớn, đám côn đồ tự xưng là xã hội đen kia cũng không dám đến nữa.”
Tôi hoài nghi nhìn Chu Dật, anh có thể
giúp cái gì nhỉ? Không phải là một mình khó khăn đấu lại đám côn đồ bẩn thỉu
đó?
Tôi tiếp tục dùng ánh mắt có chút suy
nghĩ đánh giá anh.
Chu Dật len lén liếc mắt nhìn tôi, sau
đó quay sang phía ba khiêm tốn lễ phép cười cười: “Chỉ là cháu cũng có bạn làm
trong ngành ẩm thực, loại chuyện này chẳng có gì lạ đối với bọn họ, cho nên biết
rõ cách đối phó.”
Ba chất phác khoát khoát tay: “Vẫn nên cảm
ơn cậu rất nhiều.”
Tôi nhíu mày bất mãn nói: “Tiệm ăn của
ba xảy ra chuyện sao lại không nói với con hả, nếu như lần này không có ai giúp
ba giải quyết chuyện này, ba lại thờ ơ dự định nuốt giận sao.”
“Chuyện nhỏ ấy nói với con làm gì, con
còn nói ba, con nhìn con xem, mới vài ngày thực tập, đã làm cho tay bị cắt đứt,
lập tức nghỉ ngơi đi, tay trái của con có thể cử động không? Vẫn có thể thi chứ?”
Tôi bất đắc dĩ vỗ vai ba: “Ba! Con đi
thi chỉ dùng tay phải để viết thôi, huống hồ tay của con vẫn còn tốt, đâu có bị
chặt đứt chứ, ba xem con còn có thể cử động mà!” Nói xong tôi giơ tay trái lên,
vẫy vẫy vài cái trong không trung
Ba vẫn không yên tâm, tận tình khuyên bảo
lải nhải: “Xương cốt bị thương phải một trăm ngày mới khỏi, con không nên cử động
lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, con có muốn ăn gì không, ba về nhà làm rồi mang
đến cho con?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Con không phải bị
bong gân cũng không ảnh hưởng đến xương, bác sĩ nói qua vài ngày là tốt rồi,
còn nói phải hoạt động thỏa đáng mà. Ba đừng quan tâm vớ vẩn, trong tiệm ăn bận
rộn như thế, ba mau chóng trở về đi, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.”
Tôi vội vàng dùng hành động ngăn lại ‘lời
tâm huyết’ của ba, ba nhìn giờ, quả thực không còn sớm, lúc này mới dự định về
nhà.
Tôi đứng dậy định tiễn ba, ai ngờ ba xua
tay ý bảo không cần, sau đó nói những câu tình ý sâu xa: “Ba con tự tìm được đường,
con cũng đừng tiễn. Ờ…” Ba nhìn Chu Dật: “Thầy Chu của con không dễ dàng mà đến
đây, các con trò chuyện đi, ba vẫn nên đi về trước.”
Tôi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của ba thoải
mái rời đi, tiếng chuông cảnh bảo ở trong lòng đột nhiên vang lên.
Ngẩng đầu trừng Chu Dật: “Ba em làm sao
lại có chút kì lạ nha?!”
Chu