hồi tinh thần lại, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn vì
quá mức kinh hách mà trắng bệch, rồi đột nhiên nàng hướng bà cốt quỳ
xuống, rưng rưng cảm kích nói:
“Bà cốt, cám ơn lão nhân gia ngài, ngươi thật sự là quý nhân của tiểu thư , nếu không có ngài, tiểu thư nhất định không sống được!”
“Mau đứng lên nha! Nha đầu.”
Bà cốt vội vàng đem nàng giúp đỡ đứng lên. Nha đầu kia thật đúng là trung thành vì chủ, hướng nàng nở ra một nụ cười tươi
“Kỳ thật quý nhân chân chính của tiểu thư nhà ngươi hẳn là chính nàng. Nếu
hôm nay nàng vì sự an nguy của bản thân, mà trơ mắt thấy chết mà không
cứu. Có lẽ nếu từ trước đến giờ nàng không tiết lộ thiên cơ, nhưng coi
mệnh của nàng, nàng nhiều lắm có thể sống đến ba mươi tuổi, bởi vì nàng
từ nhỏ liền nhất định là người đoản mệnh ; Nhưng nàng lại lựa chọn tiết
lộ thiên cơ, không lo lắng sự thống khổ gia tăng ở trên người, tuy rằng
là ngắn lại sống lâu, nhưng cũng xoay chuyển vận mệnh của chính mình ;
Sau khi nàng mỗi một lần cứu người , người khác đối với nàng cảm tạ, đều là đối với thân mình của nàng tăng thêm một thiện duyên, bằng không
nàng cũng sẽ không có cơ hội gặp được ta, cho nên cái này gọi là làm
thiện có thiện báo, không phải không báo, chính là thời cơ chưa tới
nha.”
“Ta đã hiểu. Vô luận như thế nào, vẫn là thực cảm tạ bà cốt ngài.”
Thu Vũ trở nên hiểu được, đáy lòng càng thêm bội phục tiểu thư vô tư trí tuệ, càng lấy tiểu thư nhà mình làm gương.
“Nha đầu, ngươi có chủ tử thiện lương, có thể đi theo nàng là phúc khí của
ngươi; Bất quá, tiểu thư nhà ngươi có một nha hoàn trung thành như
ngươi, cũng là phúc khí của nàng .”
Bà cốt sớm nhìn ra hai người chủ tớ này tình thâm, có thể có cơ hội quen
biết các nàng, còn có thể đến giúp các nàng, bà cũng cảm thấy thật cao
hứng, này coi như là bà hồi báo ân tình của Đông Phương phủ đi.
Sau khi cáo biệt bà cốt, hai người cước bộ nhanh hơn, vội vã chạy về Đông Phương phủ.
Còn chưa đi ra ngõ nhỏ, tức thì đột nhiên nhảy ra một gã hắc y nhân che mặt chặn đường đi. Hai người đồng thời nhận ra người này, chính là hắc y
nhân lần trước ở trong rừng trúc sát hại Tào Tử Vận .
“Tiểu thư, làm sao bây giờ?”
Thu Vũ sợ hãi lôi kéo Tào Tử Vận lui về phía sau, mắt thấy trường kiếm
thẳng tắp của hắc y nhân tới gần, lại không thể trốn vào trong nhà bà
cốt , chỉ sợ liên lụy bà. Chẳng lẽ các nàng thật sẽ chết ở chỗ này sao?
“Đừng sợ.”
Tào Tử Vận nhanh lôi kéo tay nàng, trấn định nhắm thẳng lui về phía sau, mắt thấy sẽ đến góc ngõ nhỏ , không đường thối lui.
Hắc y nhân hai mắt toát ra sát ý, quyết định lúc này nhất định phải lấy
tính mạng của nàng ; hắn sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai.
Ngay tại khi hắn huy động trường kiếm, khi chuẩn bị một kiếm chấm dứt hai
người , ở tình huống chỉ mành treo chuông hết sức nguy hiểm, theo từ
trên mái hiên có năm tên nam tử nhảy xuống, hợp thời bảo bảo vệ hai
người.
“Tào cô nương, còn thỉnh người nhanh chóng quay về Đông Phương phủ, người này đã có chúng ta.”
Nguyên lai năm người này đúng là do Đông Phương Ngạo phái tới âm thầm bảo hộ
nàng . Từ lúc Tào Tử Vận vừa ra phủ, bọn họ lập tức ở phía sau nàng bảo
hộ, cũng đồng thời phát hiện hắc y nhân tồn tại, mới có thể ở một khắc
nguy cấp hợp thời cứu hai người. (NN:êm yêu Ngạo ca quá,ước gì mình cũng kiếm được soái ca lo lắng cho mình như thế a~ *mắt long lanh*)
“Đa tạ các vị cứu giúp.”
Tào Tử Vận hướng năm người nói lời cảm tạ, cuống quít lôi kéo Thu Vũ chạy
ra bên ngoài ngõ nhỏ , một đường hướng góc đường ngã tư nhiều đám đông
để chạy.
Hắc y nhân thấy thế, rút kiếm đang chuẩn bị đuổi theo, lại bị năm tên nam
tử do Đông Phương phủ phái tới vây quanh. Hắc y nhân e sợ sẽ mất cơ hội, tính tốc chiến tốc thắng.
Chỉ thấy hắn vận công, trường kiếm vung lên hướng về năm người, trong ngõ
nhỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng binh đao giao kích, bởi vì hai bên võ
công kém xa, bất quá chỉ trong giây lát, năm tên nam tử đều đã kiệt
sức, hắc y không có tâm ham chiến, thân hình nhảy lên, chạy vội ra ngoài ngõ nhỏ, tìm kiếm thân ảnh của Tào Tử Vận .(NN;èo sao phái toàn tên võ công rởm thế, 5 mà không đấu nổi 1 =”= ll)
Đôi chủ tớ Tào Tử Vận hai người đi như chạy ,cước bộ không dám ngừng nghỉ,
nhắm thẳng phương hướng Đông Phương phủ mà đi. Dọc theo đường đi gió
lạnh gào thét bên tai , hai người thở hổn hển không thôi , cho dù các
nàng chạy trốn mau nữa, bất quá vẫn như cũ sát thủ chạy theo sát ở phía
sau.
Hắc y nhân bất chấp là ở trên đường cái, rất muốn nhanh chóng đem nhiệm vụ
hoàn thành. Mọi người gặp tình hình này , sợ tới mức đều chạy trốn, tháo chạy, trong chớp mắt, trên ngã tư đường chỉ còn lại có hắc y nhân ,cùng chủ tớ hai người . (NN:chết rồi anh hùng đâu mau ra xuất hiện cứu mỹ nhân >>”<<)
“Nạp mạng đi.”
Hắc y nhân trường kiếm run run, thẳng tắp hướng Tào Tử Vận đâm tới, hai bên ngã tư đường mọi người kinh hô thành tiếng, mắt thấy không kịp trốn
,Tào Tử Vận sẽ chết thảm ở dưới kiếm –
Nguyên bản Tào Tử Vận đã nhận mệnh nhắm lại hai mắt , cảm nhận được một cỗ sát khí hướng nàng nghênh diện mà đến, nhưng khi ở nguy c
