Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322552

Bình chọn: 7.00/10/255 lượt.

ấp , bên tai tức

truyền đến tiếng binh đao giao kích, nàng kinh ngạc mở trừng ánh mắt,

không biết khi nào, trước người có một thân hình cao to .

“A…… Là nhị thiếu gia!” (NN:a anh hùng đã xuất hiện :X)

Thu Vũ kinh ngạc hô nhỏ, đáy lòng thầm kêu thảm, quay đầu vừa thấy khuôn

mặt nhỏ nhắn chột dạ trắng bệch của tiểu thư . Đông Phương Ngạo con

ngươi đen như đuốc nhìn quét qua thân ảnh tinh tế kia , sau khi xác định nàng cũng không có một tia tổn thương , thế này mới chuyên chú cùng

hắc y nhân trước mắt so chiêu.

Hai kiếm chạm nhau, trong chớp mắt hai người đã chống lại hơn mười chiêu,

hai bên ngã tư đường quần chúng tất cả đều trợn to hai mắt, nín thở

ngưng thần quan sát trận quyết đấu này. Đáy lòng của mọi người không

phải không có kinh ngạc, ngày thường nhìn Đông Phương Ngạo suốt ngày cầm trong tay quạt giấy, lộ vẻ một bộ dáng nhã nhặn, thư sinh, không nghĩ

tới võ công nhưng lại tốt như vậy! Bốn huynh đệ của Đông Phương phủ xác thực không giống bình thường. (NN: lừa tềnh đó bà con, Ngạo ca *liếc mắt*, NN *lủi lủi*)

Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người ở đây , thắng bại rất nhanh liền công bố. Đông Phương Ngạo võ công cao hơn một chút, ở một hư chiêu cuối cùng,

sau khi thành công làm hắc y nhân rơi vào kế , trường kiếm đầu tiên là

không lưu tình chút nào đâm vào ngực phải của hắn , tiếp theo phút chốc

rút kiếm ra, nhất thời máu từ ngực hắc y nhân phun ra, thân hình chật

vật ngã xuống đất.

“Nhị thiếu gia!”

Khi Khương Bá vội vàng dẫn người đuổi tới , nhìn thấy hắc y nhân đã bị chế

phục, chủ tớ Tào Tử Vận bình an vô sự, cảm thấy thực tại nhẹ nhàng thở

ra. Cũng may nhị thiếu gia đúng lúc đuổi tới.

“Khi đưa hắn đưa tới nha môn, hỏi trước ra là người phương nào sai phái.”

Đông Phương Ngạo hướng hắn phân phó, xoay người đối mặt với thân ảnh làm hắn quan tâm kia , con ngươi đen nhìn thẳng cặp mắt bất an kia, cánh tay

dài duỗi ra, đem thân mình mảnh khảnh kia hung hăng kiềm chế ở trong

lòng hắn; cỗ lực đạo cường đại kia như là muốn bẻ gẫy eo nhỏ của nàng

Tào Tử Vận sợ hãi ngẩng nhìn thấy con ngươi đen bừng bừng lửa giận của hắn, trên tuấn nhan vẫn chưa bỏ qua sự âm trầm, vẻ mặt làm cho người ta sợ

hãi .

Xem ra, lần này, nàng là thật sự đã khơi mào tức giận của hắn.

***********

Trong thư phòng, giờ phút này chính là tràn ngập bầu không khí nặng nề trầm trọng.

Tào Tử Vận một đôi trừng mâu trong suốt có chút sợ hãi nhìn chăm chú vào

người đứng ở cạnh cửa sổ, đã qua nửa canh giờ, thân hình hắn cũng không

nhúc nhích.

Từ ở trên đường cái bị hắn tóm gáy, tức thì không nói một tiếng dẫn nàng

trở về; Dọc theo đường đi hắn một câu cũng không nói, thẳng đến sau khi

hồi phủ, nhìn thấy trong đại sảnh năm tên hộ vệ vì cứu các nàng mà bị

thương, lúc ấy nàng đã có chuẩn bị tâm lý muốn đối mặt với sự tức giận

của hắn, nhưng phản ứng của hắn lại chính là lạnh lùng nhìn nàng liếc

mắt một cái, ý bảo nàng vào bên trong thư phòng, sau đó khiến cho nàng

tâm bất an không yên đợi nửa canh giờ.

Nàng quyết định không thể nhịn được nữa loại tâm tình bất an này , thực hiển nhiên, tính nhẫn nại của nàng không bằng hắn.

“Xin lỗi, ta không nên một mình ra phủ.”

Cố lấy dũng khí chủ động mở miệng nhận sai, nghĩ đến vì nàng chuồn êm ra

phủ, mà hại năm tên hộ vệ nàng bị thương, ngực nhất thời cảm thấy áy

náy.

“Ngươi cũng biết không nên một mình ra phủ? Lần trước giáo huấn hiển nhiên

không cho ngươi học ngoan. Nếu không phải ta đúng lúc xuất hiện, ngươi

cho là ngươi còn có mệnh đứng ở này sao? Vì cứu người, thường thường

không để ý an nguy của bản thân, ta nên biết ngươi rất không biết lượng

sức,hay là vì quá thiện lương ? Tử Vận, ngươi làm ta thất vọng rồi.”

Đông Phương Ngạo chậm rãi xoay người lại đối mặt với nàng, con ngươi đen

thâm u có lạnh lùng, đã mất ánh mắt ôn nhu nhìn nàng lúc trước khi đánh

nhau với hắc y nhân , liền ngay sau khi hai người gặp lại , hắn cũng

không từng dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn nàng.

Thân thể mềm mại mảnh khảnh chấn động, trong trừng mâu sáng ngời ẩn ẩn chớp

động lệ quang, câu nói cuối cùng kia của hắn , như là một con dao hung

hăng đâm trúng ngực của nàng , làm ngực nàng cảm thấy khó chịu,nhói

đau.

Ánh mắt của hắn lạnh lùng như đao, làm cho nàng đau lòng không dám nhìn vào đó, mơ hồ có cỗ bất an không hiểu dần dần theo từ đáy lòng của nàng

dâng lên

“Ta…… Ta không thể thấy chết mà không cứu được.”

Phấn môi khẽ run, trừng mâu rưng rưng, mày nhíu lại , không nghĩ muốn làm

cho hắn thấy nước mắt trong đáy mắt của nàng, tay mềm mại nắm lấy vạt

áo, cực lực kiềm chế sự đau lòng của chính mình. Hắn hờ hững, làm nàng

vô lý do sợ hãi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống , thân thể mềm mại mảnh khảnh khẽ run, cho dù

nhìn không tới biểu tình giờ phút này của nàng, nhưng vẫn biết được đáy

lòng nàng đang chịu khổ sở, một chút đau lòng xẹt qua ngực hắn .

Nhưng cứ nghĩ đến lúc khi hắn phát hiện ra nàng ra phủ , đáy lòng hiện lên sự sợ hãi lo lắng, một cỗ tức giận lại lại một lần nữa dấy lên.

“Cho nên, vì cứu người, ngươi không cần thân thể của chính mình hay không có thể th


Old school Swatch Watches