Polaroid
Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Thật Gỉa Vị Hôn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322470

Bình chọn: 8.00/10/247 lượt.


Thu Vũ ở dưới ý bảo của tiểu thư nhà mình, vội vàng cúi người xuống, lấy lòng nói.

“Muội sẽ cẩn thận. Chỗ chúng muội thường đi, không có việc gì, muội phải

nhanh đến chỗ đó, bằng không bọn A Ngưu đợi không được muội, về sau sẽ

không chơi với muội nữa.”

Đậu Đậu sợ hãi nhìn Thu Vũ liếc mắt một cái, sau khi xác định nàng không có ác ý, mới ngọt ngào nói với Tào Tử Vận, vội vã muốn đi chơi.

Hai ngày này tuyết cũng không rơi nữa, thời tiết cũng có vẻ không lạnh như

vậy, không thừa dịp đi chơi, chỉ sợ khi trời biến , lại bị nhốt tại

trong phòng.

“Đậu Đậu, kỳ thật tỷ tỷ hôm nay là tới tìm muội, muội cũng không thể để tỷ tỷ đi vào biết ngồi ở đâu chứ?”

Tào Tử Vận ôn nhu nhẹ nhàng nói, trên khuôn mặt lịch sự tao nhã của nàng lộ ra một nụ cười ôn nhu, làm cho người ta khó có thể cự tuyệt.

“Nhưng là……”

Đậu Đậu tựa hồ cảm thấy thập phần khó xử, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, lâm vào trong giãy dụa.

“Đúng vậy! Đậu Đậu, chúng ta là đặc biệt tới tìm muội, muội cũng có thể hôm nay không đi chơi được không, cùng lắm thì chúng ta cùng muội đi theo

giải thích cho A Ngưu, nói muội không phải cố ý, được không?”

Thu Vũ tính tình cũng nhẫn nại hỗ trợ khuyên bảo. Trời biết nàng đối tiểu

hài tử không có tính nhẫn nại, không như tiểu thư, còn có thể như vậy

nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, bất quá nguyên nhân cũng là tiểu thư lo cho

số phận của đứa nhỏ.

Đậu Đậu mở to hai mắt nhìn hai người, cuối cùng tựa hồ đau khổ hạ quyết tâm, gật đầu đồng ý.

“Được rồi, nhưng là tỷ tỷ tìm muội có chuyện gì ?”

“Đậu Đậu, chúng ta đi vào trong nhà tán gẫu được không?”

Tào Tử Vận đứng dậy, nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, tuy rằng là ngữ khí trưng cầu, lại chủ động lôi kéo nàng hướng đi vào hai cánh cửa gỗ loang lổ

kia, làm cho nàng không có cơ hội đổi ý.

Vừa đi vào trong phòng, lọt vào trong tầm mắt là bài trí một ít gia cụ, tất cả đều là đơn sơ cũ nát , bất quá nhìn ra được nếu được sửa sang lại

thì sẽ thập phần sạch sẽ.

“Là Đậu Đậu sao? Con không phải muốn đi chơi, như thế nào lại đã trở lại ?”

Từ trong phòng truyền đến thanh âm khàn khàn già nua, cùng với vài tiếng

ho khan, tiếp theo một cái đầu tóc bạc, thân hình gầy gò ốm yếu của một

lão bà thong thả đi ra.

“Bà bà, hai vị tỷ tỷ này nói là có việc muốn tìm con, cho nên con mời các nàng vào .”

Đậu Đậu vội vàng giúp đỡ lão nhân gia, làm cho bà bà ngồi xuống ghế, nhu thuận rót chén nước, làm cho bà bà nhuận nhuận hầu.(*)

(*nhuận nhuận hầu: cảm giác cổ họng dễ chịu hơn)

“Hai vị cô nương, không biết tìm Đậu Đậu nhà chúng ta có chuyện gì ?”

Lão nhân gia tuổi tuy lớn,nhưng một đôi mắt già nua kia thật ra vẫn còn để

lộ ra thần thái cơ trí, nhìn ra được cũng không phải là lão nhân gia tầm thường .

Tào Tử Vận cùng Thu Vũ đưa mắt nhìn nhau , không biết nên mở miệng như thế nào, mới sẽ không kinh ngạc,sợ hãi đến người, làm sao cho người tin tưởng lời mình .

“Lão nhân gia chính là bà cốt trong lời nói của mọi người, ta biết những lời kế tiếp ta muốn nói, khả năng sẽ làm người khó mà tin được, nhưng lời

sắp nói với người hoàn toàn không có giả dối.”

“Đậu Đậu, bà bà cùng hai vị tỷ tỷ có việc muốn nói, con trước tiên đi vào phòng trong được không?”

Bà cốt theo trong lời nói sâu sắc của nàng, nhận thấy được tính nghiêm

trọng của sự tình, hơn nữa việc này tất cùng với thân mình Đậu Đậu có

liên quan, vì thế ra tiếng muốn Đậu Đậu lảng tránh một chút.

“Vâng.” Đậu Đậu nhìn ba người liếc mắt một cái, tuy rằng rất muốn lưu lại,

nhưng nhu thuận nghe theo lời bà bà, vẫn là ngoan ngoãn đi vào trong phòng trong.

Sau khi Đậu Đậu rời đi, bà cốt ho nhẹ vài tiếng, mở miệng nói: “Mặc kệ là chuyện gì, cô nương mời nói đi.”

“Bà cốt, hai ngày này còn thỉnh bà trăm ngàn đừng để cho Đậu Đậu xuất môn, ta sợ nàng xảy ra sự.”

Tào Tử Vận ngay từ đầu nói lý có điều giữ lại, sợ sẽ dọa lão nhân gia sợ hãi, càng sợ bị loan truyền ra ngoài.

“Cô nương, lời ấy có ý gì?”

Bà cốt lão mắt toát ra một chút tinh quang, nhìn thẳng người ôn nhu mảnh mai trước mắt .

“Bởi vì, ta thấy được nội trong hai ngày này Đậu Đậu sẽ bị chết chìm ở giữa sông.”

Tào Tử Vận do dự một lát, nhấp phấn môi, một hơi nói xong.

Bà cốt khiếp sợ trợn to một đôi mắt già nua, nhanh chóng nhìn chằm chằm Tào Tử Vận, sau một lúc lâu, thế này mới ra tiếng:

“Cô nương, ngươi có thể tiến lại gần đây được hay không?”

Tào Tử Vận mặc dù kinh ngạc vì phản ứng trấn định của bà cốt, vẫn là bước đi tiến lên, đi lên trước mặt bà cốt.

Bà cốt thình lình cầm cổ tay nàng, tiếp theo lại nhìn đường chỉ tay trên

bàn tay của nàng. Sau một hồi, sắc mặt trầm trọng buông tay nàng ra

“Cô nương, ngươi thật sự là người thiện tâm khó gặp, ngươi cũng biết ngươi

lần nữa tiết lộ thiên cơ, chính mình sẽ bị trời phạt như thế nào chứ ?”

“Ta biết.”

Tào Tử Vận đối với lời của bà bà cũng không có một tia kinh ngạc, ngay từ

đầu nàng đã biết lão nhân gia trước mắt là người thần thông, hơn nữa mới vừa rồi bà cốt nhìn chỉ tay của nàng, đã biết là bà bà nhất định đã

nhìn ra cái gì. phản ứng của Bà cốt giống như thầy tướng số mà trước đây mẫu thân mang nàng đi