
cho người ta xem tướng số, thầy tướng số phản
ứng giống như vị bà bà này.
“Sống không quá mười chín tuổi là mệnh số của ngươi , nhưng ngươi vẫn là
không để ý đến an nguy của bản thân, kiên quyết lần nữa làm như vậy.”
Bà cốt thở dài nhẹ nhàng nói, mới vừa rồi cầm tay nàng cùng nhìn đường chỉ tay, đã nhìn ra vị cô nương này thân mang dị năng, đáng tiếc là người
đoản mệnh . (NN:*khó gào *,*khóc thét*,giờ biết vì sao mà chị không thể chấp nhận tình yêu của anh rồi nhá )
Đáng tiếc nha, đáng tiếc, khó có được vị cô nương nào có tâm mềm mại thiện lương như vậy, chính là thiên ý trêu ngươi.
Đúng vậy, nàng cả đời này nhất định sống không quá mười chín tuổi.
May là ngày đó Thu Vũ chưa nói cho Đông Phương Ngạo tình hình thực tế quan
trọng nhất, cũng là nguyên nhân chính nàng tiến đến Đông Phương phủ từ
hôn .
Khoảng cách sinh nhật mười chín tuổi của nàng chỉ còn lại có thời gian ba
tháng, mà tại đây trong ba tháng này, nàng tùy thời đều có thể ra đi (nguyên văn là tử, để ra đi cho nó nhẹ nhàng *hức hức*)
Thử hỏi, nàng bạc mệnh như vậy, lại có tư cách gì nhận cảm tình của Đông
Phương Ngạo ? Cho nên mới có thể lần nữa lựa chọn trốn tránh hắn.
“Bà cốt, người nếu nhìn ra mệnh của tiểu thư, có thể có biện pháp giúp tiểu thư nhà chúng ta không?”
Thu Vũ ở một bên nghe lời nói của bà cốt, hai mắt sáng ngời, ôm ấp hy vọng, khẩn cầu nói.
Bà cốt nhìn hai người liếc mắt một cái, vẫn là lắc đầu than nhẹ, ánh mắt
tinh nhuệ nhìn thẳng Tào Tử Vận, thấy nàng không có một chút sợ hãi,
ngược lại thập phần trấn định, tựa hồ sớm nhận mệnh, cảm thấy đối với nàng tràn ngập bội phục.
“Kỳ thật khi ta thu dưỡng Đậu Đậu, ta sớm tính ra nó ở năm nay có một đại
kiếp nạn sinh tử, hơn nữa là có liên quan tới nước. Nhưng ta vẫn chưa
tính ra là ở hai ngày này, ít nhiều ngươi không để ý đến an nguy của bản thân, tự mình tới rồi nói cho ta biết chuyện này, mới có thể cứu Đậu
Đậu một mạng. Chỉ tiếc ta năng lực không đủ, không giúp được ngươi, thực thật có lỗi, cô nương.”
“Bà cốt, người không cần đối với ta cảm thấy có lỗi. Sinh tử có số, ta sớm đã thấy ra.”
Tào Tử Vận ngược lại an ủi lão nhân gia. Cho tới bây giờ nàng giúp người
khác, cũng không cần người khác cảm kích, chỉ cầu bản thân tâm tư được
thoải mái mà thôi.
“Tiểu thư, người chấp nhận số mệnh nhưng người thử nghĩ xem, người muốn em
cùng nhị thiếu gia làm sao bây giờ? Chúng ta không thể mất ngươi!”
Thu Vũ nhịn không được khóc nức nở. Bà cốt cũng thực là nói gì không nói,
tương đương lại tuyên án tử hình tiểu thư, muốn nàng như thế nào có thể
không cảm thấy sợ hãi, khổ sở
“Thu Vũ, đừng như vậy.”
Tào Tử Vận than nhẹ, ôm nàng an ủi nói. Nàng làm sao có thể không nghĩ đến
họ chứ ? Chẳng qua trúng mục tiêu nhất định, nàng có thể không nhận mệnh sao?
“Đợi chút! Nha đầu ngươi mới vừa rồi có nhắc tới nhị thiếu gia, là Đông
Phương Ngạo? Các ngươi cùng Đông Phương phủ có quan hệ gì sao?”
Bà cốt đột nhiên lên tiếng, hỏi vấn đề không liên quan đến nhau .
“Tiểu thư nhà chúng ta đúng là thê tử chưa qua cửa của Đông Phương Ngạo .”
Mặc dù không rõ bà cốt vì sao hỏi như vậy, Thu Vũ lau đi nước mắt, khóc thút thít nghẹn ngào thành thật nói.
“…… Là vị hôn thê của Đông Phương Ngạo, có lẽ sự tình sẽ có chuyển biến”
Bà cốt trầm ngâm, tin tức nói ra làm người ta phấn chấn .
“Bà cốt, ngươi nói cái gì? Người mới vừa rồi không phải còn nói người bất
lực sao? Cũng là người nghĩ đến phương pháp gì có thể cứu tiểu thư nhà
chúng ta ?”
Thu Vũ kích động đi lên phía trước, sốt ruột hỏi.
“Nếu tiểu thư nhà ngươi thật sự là vị hôn thê của Đông Phương Ngạo, kia có lẽ còn có thể cứu được.”
“Bà cốt, ý của ngươi là, ta là có thể cứu được là tất cả đều xem vào mối quan hệ của ta với Đông Phương phủ?”
Tào Tử Vận nghe ra huyền cơ trong lời nói của bà cốt, cảm giác sâu sắc khó hiểu, buồn bực hỏi.
“Ngươi thật sự là một cô nương thiện lương trí tuệ, có lẽ ông trời cũng không muốn cho ngươi sớm như vậy chết đi.”
Trên nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn của bà cốt toát ra một chút ý cười ôn hòa, bà cuối cùng là có thể hồi báo nhân tình cứu Đậu Đậu của nàng .
“Bà cốt, người rốt cuộc có phương pháp gì ? Có thể hay không thỉnh lão nhân gia ngài nhanh nói a!”
Thu Vũ chịu không nổi lời nói mang đầy huyền cơ của bà cốt, vì sao không nói rõ ràng một chút, nói thẳng không phải tốt hơn sao.
“Ngươi nha đầu này, thật đúng là gấp gáp nha, thực nên học một chút tính cách trầm tĩnh của tiểu thư nhà ngươi a.”
Bà cốt lắc đầu giễu cợt nàng, cũng không tính lại thừa nước đục thả câu,
một đôi mắt già nua tinh nhuệ nhìn thẳng vào Tào Tử Vận.
“Cô nương, ngươi nên nghe qua một câu nói‘Tích thiện nhà, tất có dư ấm’……”
(*‘Tích thiện nhà, tất có dư ấm:ở trong nhà làm nhiều việc thiện, tất sẽ có cuộc sống hạnh phúc)
“Bà cốt, ta họ Tào tên Tử Vận, lão nhân gia ngài trực tiếp gọi ta là Tử Vận thì tốt rồi.”
Tào Tử Vận cắt ngang lời của bà cốt, trên gương mặt ôn nhu nở rộ ra một ý
cười nhẹ, nàng thật sự nghe không quen lão nhân gia vẫn gọi nàng là cô
nương.
“Tiểu thư……” Một bên lại truyền đến tiếng