g hiểu vì lý do gì lại đột nhiên mất tích, đến bây
giờ còn tìm không ra người. (NN:thiệt là độc ác mà *run rẩy* )
“Nếu là ta đoán đúng, nàng mấy ngày này nhất định sẽ lại ra khỏi phủ, đi
cảnh cáo tiểu cô nương kêu Đậu Đậu kia , ta muốn ngươi tìm cơ hội chuồn
ra phủ, đi đến Trương phủ một chuyến, đem chuyện này nói cho Trương lão
phu nhân.”
Nàng cũng không tin lần này nàng còn có thể thoát được !
“Dạ.”
Thuý Ngọc sắc mặt tái nhợt sợ hãi lên tiếng trả lời, vội vàng rời khỏi phòng, không dám lại ở trong phòng nhiều thêm một khắc. Nàng không dám
làm trái lời của tiểu thư , chỉ có thể ở dưới đáy lòng thầm cầu mong cho Tào cô nương gặp vận may.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mắt thấy ngày mai chính là ngày thứ ba mà nàng đoán được, Tào Tử Vận gấp
đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Sau khi biết được Đông Phương Ngạo cả ngày cũng sẽ không ở trong phủ , làm cho nàng quyết định liều lĩnh ra
phủ một chuyến.
Thừa dịp Thu Vũ đương ở táo phòng thu thập đồ ăn sáng , nàng nhanh chóng
rời đi tẩm phòng, bước nhanh mà đi, chỉ kém từng bước như muốn chạy
nhanh ra khỏi Thanh hồng viện, không nghĩ tới ở ngoài viện , nhưng lại
sớm đã có người tại kia chờ nàng.
“Tiểu thư, em biết người sẽ không cam tâm mà .”
Thu Vũ thở dài. Tại đây ôm cây đợi thỏ, quả nhiên vẫn là đợi được nàng.
“Thu Vũ, ngươi và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi hẳn là hiểu ta nhất, một chuyến này ta không thể không đi.”
Tào Tử Vận không dự đoán được Thu Vũ nhưng lại sẽ ở nơi này chờ, bất quá
ngay cả như vậy, vẫn như cũ không thay đổi được quyết định của nàng .
“Nếu tiểu thư kiên trì nhất định phải đi, như vậy Thu Vũ cũng không lại ngăn trở. Nhưng em nhất định phải đi cùng tiểu thư, như vậy em mới có thể
yên tâm.”
Tuy rằng Đông Phương Ngạo đã lần nữa cảnh cáo nàng phải cẩn thận chiếu cố
tốt tiểu thư, không thể để cho nàng có cơ hội ra phủ, mà quả thật nếu
tiểu thư an phân nghe lời, vậy không phải là tiểu thư của nàng; Cho nên
vì an toàn của tiểu thư , nàng đành phải liều mình bồi bên cạnh.
“Thật sự? Thật tốt quá! Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên đi nhanh về nhanh mới được.”
Tào Tử Vận vui vẻ khi thấy nàng thay đổi , nàng chỉ biết Thu Vũ tuyệt không nhẫn tâm cự tuyệt nàng.
“Nhưng là tiểu thư, mặc kệ là trước hay sau cửa, chúng ta căn bản là ra không được.”
Đông Phương Ngạo cùng Khương bá sớm có công đạo, hai người muốn đi ra ngoài, trừ phi Đông Phương Ngạo tự mình cùng đi mới được.
“Ta có biện pháp, chẳng qua ủy khuất bọn họ.”
“Đây là cái gì?” Thu Vũ tiếp nhận một bao giấy nàng truyền cho, buồn bực hỏi.
“Thuốc xổ.” Tào Tử Vận có chút bất an nói, chỉ hy vọng đừng hại bọn họ kéo rất thảm mới tốt.
Vì thế Thu Vũ cầm thuốc xổ lẻn vào táo phòng, sau khi bỏ vào trong đồ ăn
được cấp cho hai gã thủ vệ trông coi cửa , lại chuồn êm đi ra.
Chủ tớ hai người thật cẩn thận tránh ở sau núi giả , quả nhiên như Tào Tử
Vận sở liệu, hai gã thủ vệ kia không hề phòng bị, sau khi dùng cơm
xong, không đến một khắc, liền song song ôm bụng hướng nhà vệ sinh phóng đi, hai người thừa dịp đi ra. Sau khi mở cửa ra, vội vàng rời đi, chưa
kinh động đến người nào.
Dọc theo đường đi, vì sợ giống lần trước như vậy bị sát thủ theo dõi, hai
người chuyên chọn góc nhiều ngã tư đông người để đi, sau khi hỏi rõ nơi ở của bà cốt , hai người đi tới nơi có nhiều ngôi nhà cũ nát
“Tiểu thư, là nơi này sao?”
Thu Vũ nhìn tòa nhà cũ trước mắt, trên hai cánh cửa đại môn có dấu vết
loang lổ, nhìn ra được đến đã lâu không được tu sửa, lại ở trong ngõ
nhỏ, có vẻ có chút hoang vắng.
Ngay tại khi hai người chưa xác định được, hai cánh cửa gỗ từ trong mở ra, một tiểu thân ảnh sôi nổi chạy ra
“Di! Ngươi không phải là vị tỷ tỷ hảo tâm kia sao?”
Đậu Đậu hai mắt mở to, nhận ra một người trong bọn họ , là người mấy ngày hôm trước hảo tâm cấp cho nàng một túi gạo to
“Thật tốt quá, Thu Vũ, chúng ta không có tìm lầm nhà.”
Tào Tử Vận cao hứng nói với người bên cạnh, càng vui vẻ là Đậu Đậu bây giờ còn bình an vô sự, các nàng cuối cùng là tới kịp.
“Đậu Đậu, muội muốn đi ra ngoài sao?”
Cúi người xuống, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng , Tào Tử Vận mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng hỏi.
“Đúng vậy! Muội cùng bọn A Ngưu có hẹn, muốn đi ra bờ sông ở ngoài thành ngoạn.”
Đậu Đậu dùng âm thanh ngọt ngào và vui vẻ nói. Ở trong tâm linh nho nhỏ của nàng đã nhận định vị đại tỷ tỷ hảo tâm trước mắt này là người tốt, cho
nên cũng không có gì phòng bị.
“Không thể! Muội không thể đi bờ sông vui đùa!”
Một bên Thu Vũ nghe được nàng nói như vậy, trước hết mất kiên nhẫn, sốt ruột gầm nhẹ.
Thanh âm gầm nhẹ của nàng làm Đậu Đậu sợ hãi, chỉ thấy nàng sợ hãi lui tiểu thân mình, dựa vào trong lòng của Tào Tử Vận.
“Thu Vũ.” Tào Tử Vận trách cứ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu trấn an tiểu cô nương rõ ràng bị dọa làm cho sợ hãi.
“Đậu Đậu đừng sợ, vị Thu Vũ tỷ tỷ này, nàng cũng không có ác ý, nàng chính là lo lắng an toàn của muội mà thôi.”
“Đúng vậy đúng vậy! Thực xin lỗi a Đậu Đậu, Thu Vũ tỷ tỷ là lo lắng an toàn
của muội, cho nên mới đối với muội lớn tiếng, muội nhưng đừng sợ Thu Vũ
tỷ tỷ.”
