
o?Thì ra
là như vậy a. Nhược Khả Phi vùi sâu mặt vào trong lòng Hiên Viên Cô Vân,
nở nụ cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, càng ngày càng làm càn. Thì ra, đây
là ghen a. Ghen thì ra có cảm giác như thế. Trong lòng ê ẩm, nhìn nữ nhân
khác muốn chạm nam nhân của mình sẽ cảm thấy thực chướng mắt. Cảm giác này,
cũng thật không tệ. Trong lòng cảm giác có chút ngứa ngáy mà ấm áp .
Hiên Viên Cô Vân bất mãn đem mặt Khả Phi kéo ra, hỏi: “Nàng cười cái gì?”
“Cười chính mình ghen a. Vừa rồi chính là ghen tị.” Nhược Khả Phi cười, thẳng
thắn thừa nhận.
Hiên Viên Cô Vân ngẩn ra, trên mặt lập tức tràn ngập tươi cười. Phi
nhi lại có thể thừa nhận mình đã ghen tị, thật tốt. Cảm giác chưa bao giờ
có này khiến cho tâm tình hắn thật tốt.
“Ta đi gọi người đem nước đến đây.” Nhược Khả Phi mím môi cười.
“Cùng nhau tắm, muốn một thùng gỗ lớn.” Hiên Viên Cô Vân đưa ra yêu cầu,
cười híp mắt. Cho tới bây giờ, Phi nhi vẫn luôn đem tâm mình giấu vô
cùng sâu, hắn vẫn luôn muốn chạm đến nhưng vẫn chưa bao giờ chạm đến được. Lúc
này đây, rốt cục a. . . . . .
“Được ~~” Nhược Khả Phi cười thật ấm áp. . . . . .
Trong ao, Thu nhi tựa vào bên cạnh ao, để mặc nha hoàn đang cẩn thận chà
lưng cho mình.
“Phu nhân, làn da của ngài thật đẹp.” Nha hoàn cười, trong lời nịnh
hót đó cũng là sự thật. Đã gần hai mươi lăm tuổi nhưng làn da của nàng vẫn thật
trắng nõn bóng loáng thật sự là rất đẹp.
“Thật không?” Thu nhi chỉ thản nhiên đáp lại một câu, nhắm chặt mắt lại.
Trước mắt vẫn hiện lên hình ảnh Hiên Viên Cô Vân lôi kéo tay Nhược Khả
Phi rời đi. Như vậy thực chướng mắt, làm cho người ta căm hận như vậy. Đã
từng, hắn chỉ nguyện ý nắm tay mình. Trong đêm tối cũng chỉ muốn làm bạn
với mình. Hiện tại, tựa hồ đã không còn như lúc trước. Còn có tiểu nữ nhân
đáng giận kia, cái gì mà hiện tại đã quen nàng chà lưng cho chứ?
Thật giận, đáng giận! Mặc dù mình đối Vương gia là không có yêu, nhưng
là, tham vọng chiếm giữ trong lòng ngày càng mãnh liệt. Trong mắt Vương
gia chỉ có thể nhìn mình, đôi tay kia cũng chỉ có thể cầm tay mình mà
thôi.
Càng nghĩ càng giận, không khỏi vươn tay vỗ vào mặt nước,đột nhiên đứng
dậy, khiến nha hoàn phía sau giật mình,sợ hãi lập tức quì xuống cúi đầu thấp
giọng nói run run: “Phu nhân thứ tội, nô tỳ vụng về.”
Thu nhi thế này mới phục hồi lại tinh thần một chút, cả kinh, lập tức
đổi lại khuôn mặt ôn nhu tươi cười nhẹ nhàng nói “Không có việc gì, là do
ta không cẩn thận. Mau dậy đi, có phải nước bắn tung tóe lên người
ngươi rồi, nhanh nhanh đi thay quần áo, coi chừng bị lạnh.”
Nha hoàn sửng sốt, sau đó cảm động đứng dậy: “Nô tỳ không có việc gì,
nhưng thật ra phu nhân hãy để cho nô tỳ nhanh chóng lau khô người cho
ngài.” Trong lòng lại cảm động Thu nhi ôn nhu cùng săn sóc. Mình được hầu
hạ chủ tử tốt như vậy, thật sự là phúc khí của mình. Phải biết rằng, vị phu
nhân được Vương gia sủng ái nhất kia, cả ngày cũng đều là xa cách với người
ngoài, chỉ nói chuyện cùng với nha hoàn bên cạnh. Nếu là có người phạm sai lầm,
nha hoàn vẫn đội khăn che mặt bên người nàng nhất định sẽ nghiêm trị. Hai phía
đối lập, thật sự lại càng cảm thấy là mình đã theo được một chủ tử tốt.
Đêm khuya, trong phòng ngủ của Thu nhi. Ánh sáng từ ngọn nến tỏa ra
không quá sáng, đem thân ảnh của nàng kéo dài vô cùng.
Nhìn mật thư trong tay, Thu nhi nhíu mày. Nhanh như vậy đã động thủ sao? Đỗ Vũ
đã định buông tha kia còn phải lại dùng một lần sao?
Thu nhi chậm rãi nhắm mắt lại, đem thư tín trong tay để sát lại ngọn
nến đang lay động. . . . . .
Lời của tác giả: Nữ nhân xấu xa muốn tàn bạo . Hắc hắc, mọi người bề ngoài sốt
ruột, sẽ đến . Ngày mai cái đuôi nàng liền lộ ra .
Thu nhi mỗi ngày vẫn chiếu cố Hiên Viên Cô Vân như cũ,
ăn uống, ngủ nghỉ. Khi rảnh rỗi cũng tới tìm Nhược Khả Phi nói chuyện phiếm,
chơi vài ván cờ. Hai người ở cùng thật là hòa hợp. Chỉ có Tiểu Vũ mỗi khi thấy
tình cảnh như thế sinh lòng tức giận, đủ loại diện mạo từ trước đến nay nàng
gặp qua rất nhiều, trực giác cho nàng hay người đàn bà kia tuyệt không đơn
giản!
“Muội muội, nơi này nên khâu như vậy mới tốt.” Thu nhi
mỉm cười chỉ ra nơi Nhược Khả Phi khâu không tốt.
“À, thì ra là như vậy a.” Nhược Khả Phi ngượng ngùng
cười cười, đối với may vá thêu thùa mình quả thật không biết. Hôm nay là nhìn
thấy Thu nhi đang may, bản thân đột nhiên nổi lên hứng thú để nàng dạy chính
mình. Vì thế mới xuất hiện một màn vừa rồi.
“Khâu thêm vài món nữa sẽ tốt hơn.” Thu nhi nhu
hòa cười.
“Vâng.” Khả Phi gật gật đầu.
Tiểu Vũ đứng ở một bên cúi đầu không nói gì. Hừ,
trước mắt thoạt nhìn thật đúng là hòa thuận vô cùng. Có phải thật vậy hay không
thì chỉ có người đàn bà kia mới biết
“Muội muội, nghe nói muội rất sợ lạnh. Hôm nay ta đã
dặn dò phòng bếp làm món canh bao tử tơ tằm.” Thu nhi buông quần áo trong tay
xuống, giọng nói có chút thân thiết .
“A, Thu nhi tỷ thực có lòng quan tâm.” Nhược Khả Phi
nói lời cảm tạ.
“Ừm, lát nữa sẽ đưa đến đây. Ngồi ở thật lâu rồi, qủa
thật có chút lạnh.” Thu nhi hướng trên tay thổi phù phù.