Polaroid
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327633

Bình chọn: 8.5.00/10/763 lượt.

nh gây sự quấn quít lấy nàng, nàng liền vĩnh không nhìn đến

người như vậy, mặc kệ hắn là dạng người nào.” Tiểu Vũ giống như nhìn ra nghi

hoặc của Nhược Khả Phi, thấp giọng giải thích.

Nhược Khả Phi không nói gì, chính là hơi cười, cầm

trong tay cây quạt xép nhạ lại, nhấc chân đi vào.

Mỹ nữ tay ngọc nắm cây lược gỗ, mặt trên điêu khắc hai

con bướm đang bay lượn ở bụi hoa, thủ công tinh xảo. Một nự tử bên cạnh ăn vận

như một nha hoàn cầm một chiếc lước bằng ngọc lải nhải:

Bên cạnh nha hoàn cho rằng nữ tử : “Tiểu thư, cái này

tốt hơn, người xem này trong suốt, trắng noãn, thích hợp ngài dùng ~~~” mỹ nữ

lại vi khẽ cau mày, hiển nhiên là đang do dự.

Lão bản lại không nói mình có bao nhiêu lược tốt, giá

có bao nhiêu công, chỉ mỉm cười nhìn mỹ nữ chọn lựa, rõ ràng là khách quen.

Nhìn thấy ba người vào cửa, Bạch Hạnh cũng không ngẩng

đầu nhìn liếc mắt một cái, chỉ do dự nhìn lược trong tay mình.

“Cây lược bằng gỗ hoàng dương, có khả năng thanh nóng

giải độc, chống ngứa da. Đáng tiếc không thích hợp cho người đau đầu dùng.”

Nhược Khả Phi cũng không liếc Bạch Hạnh, chỉ là thản nhiên nhìn lão bản nói.

Bạch Hạnh không ngẩng đầu, trong mắt lại hiện lên một

tia ngạc nhiên.

“Nga? Xin hỏi vị công tử này, lược nào thích hợp cho

người bị đau đầu sử dụng đây?” Lão bản nhìn trước mắt ba vị nhân bất phàm, nghi

hoặc hỏi.

“Thích hợp dùng nhất là dùng lược đưuọc chế tạo bằng

sưng trâu hay sừng dê, trị liệu đau đầu, giảm bớt mệt nhọc, lưu thông máu.”

Nhược Khả Phi tùy ý đáp , thuận tay cầm lấy mặt lược nhìn lướt qua.

Nha hoàn Bạch Hạnh thầm giật mình, vị công tử trước

mắt này tuổi còn trẻ làm sao có thể nhìn ra tiểu thư có chứng đau đầu đây? Nàng

cũng không có nói qua cho bất kì kẻ nào, liền ngay cả mẹ cũng không biết.

Lão bản ngạc nhiên nhìn Nhược Khả Phi: “Lược còn có

công dụng? Kia xin hỏi công tử, vậy cây lược gỗ đào này thế nào?”

“Cây lược gỗ đào bình thường bảo vệ sức khoẻ rất công

hiệu, trừ tà, bảo bình an.” Nhược Khả Phi hạ bút thành văn.

“Vậy cây lược gỗ ngọc đàn ?” Lão bản chỉ một loạt lược

vào bên cạnh khiêm tốn hỏi.

“Cây lược gỗ Ngọc đàn, nâng cao tinh thần tỉnh táo,

hương thơm thiên nhiên, đổi màu dưới ánh sáng.” Nhược Khả Phi tùy ý trả lời ,

“Cho ta lấy cây lược gỗ đào đi.”

“Công tử mời chờ.” Chưởng quầy khuôn mặt tươi cười,

kiến thức thật tốt. Mấu chốt nhất kiến thức đó có thể dùng cho chính hắn bán hàng.

“Hừ.” Bạch Hạnh hừ lạnh, âm thanh rất nhẹ, vẫn làm cho

Nhược Khả Phi nghe được.

Bạch Hạnh đưa tay lấy lược ném xuống quầy, xoay người

đi ra cửa quán. Chút kiến thức nhỏ khiến cho nàng rất chú ý. Tuy rằng trong

lòng có chút tò mò người nọ như thế nào biết được nàng có chút đau đầu, nhưng

cao ngạo, nàng lại làm sao có thể mở miệng hỏi một nam tử xa lạ.

Chưởng quầy vui tươi hớn hở đem lược cấp Nhược Khả

Phi, Khả Phi quăng ra đĩnh bạc, Tiểu Vũ tiếp nhận lược.

“Đi.” Nhược Khả Phi mở ra cây quạt, ra cửa, ra dáng

một công tử

Chưởng quầy ở sau cao giọng hô : “Khách quan đi thong

thả, khách quan lại đến.”

“Theo sau.” Nhược Khả Phi cúi đầu nói.

Diêm Diễm tự nhiên hiểu được Nhược Khả Phi nói là có ý

tứ gì, cũng cúi đầu nói: “Đi phía trái rồi quẹo vào .”

Ba người không nhanh không chậm đi lên. Quẹo trái là

một ngã tư đường có chút hoang vắng. Đột nhiên thấp thoáng phía trước có một số

bóng người, cầm đầu là một thân mặc hoa phục, không ngừng đi phía trước nhìn

xung quanh, lo lắng đôi tay cứ mãi xoa vào nhau.

“Đã được chưa? Ta có thể đi ra ngoài cứu mỹ nhân

không?” Đi gần chút nghe tên cầm đầu kia là nam tử mặc hoa phục diện mạo đáng

khinh ở bên không kiên nhẫn hỏi gia đinh, ngữ khí vô cùng lo lắng, lại

hưng phấn. Người bên cạnh nhỏ giọng an ủi: “Thiếu gia, chờ một chút, cũng sắp

rồi.”

Chỉ hai câu này nói, Nhược Khả Phi lập tức hiểu được,

phía trước chỉ sợ là có màn diễn lưu manh phi lễ mỹ nữ, mà nam tử mặc hoa phục

trước mắt đúng là muốn chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Phương pháp này có thể thành công. Nhưng chỉ là có

thể.

“Diêm Diễm.” Nhược Khả Phi thản nhiên nhẹ gọi một

tiếng.

“Chủ tử.” Diêm Diễm lập tức trả lời.

“Ta không muốn nhìn bọn họ đứng.” Nhược Khả Phi nhăn

mi lại. Làm anh hùng cũng không nên là tên đáng khinh trước mặt này làm. Vừa

dứt lời, gió thu cuốn hết lá vàng, phía trước mọi người bị Diêm Diễm điểm huyệt

nói, đồng loạt ngã xuống không có thanh âm.

Nhược Khả Phi nhấc chân tiến bước trên mặt đất làm như

chưa từng đến đây. Quả nhiên, phía trước truyền đến âm thanh phẫn nộ quát tháo.

Bạch Hạnh mắt lạnh nhìn bộ dáng vài du côn trước mắt

nhân bất động thanh sắc, Hạ Hà (nha hoàn của Bạch Hạnh) nổi giận quát. Chánh

chủ sợ là nên không ra đi. Xiếc này bọn họ không chán nhưng nàng chán. Luôn tìm

người đến đùa giỡn nàng, sau đó ở thời khắc mấu chốt trở ra cứu. Thực nghĩ nàng

là ngu ngốc sao?

Phía sau truyền đến tiếng bước chân làm cho Bạch Hạnh

quay đầu. Nhìn đến công tử mặc áo trắng tuyết kia, Bạch Hạnh sửng sốt! Là

hắn, thì ra là hắn tìm đến đám du côn này! Cảm giác chán ghét tràn ngập. Xem

ra, nam nhân đều không là cái thứ tốt làn