
t bộ dáng không sao cả, Hiên
Viên Cô Vân tinh thần cũng là không có gì, thầm nghĩ mau chút hoàn thành hạ lễ
để hồi phủ. (về nhà vs vợ?! ^_^)
Kế tiếp lễ vật của Cửu Vương gia tuy rằng ngạc nhiên
lại hoàn toàn không có khiến cho oanh động đại như Thất vương gia, không, nên
là phi thường kém cỏi. Tuy rằng Hoàng Thượng trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ
mỉm cười, Hiên Viên Cô Phong lại chú ý tới khóe mắt Hoàng Thượng thường thường
nhìn hai nhánh sinh gừng cùng Vạn niên thanh.
Hạ lễ dài dòng sau khi kết thúc, không ngoài ý, Hoàng
Thượng tuyên bố thánh chỉ, lập Thất vương gia là Thái tử.
“Thái Tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, ngàn thiên tuế
———— “
Hiên Viên Cô Phong nghe một mảnh thanh âm này,
trên mặt khiêm tốn, ánh mắt cũng lạnh như băng.
Thái tử sao? Vị này trí mặc kệ như thế nào đều đã là
của hắn.
Hắn dự đoán chính mình nhất định phải nhận được! …
Nhược Khả Phi ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ cùng Diêm Diễm,
nở nụ cười: “Quá mấy ngày nữa chúng ta sẽ hồi đất phong, mấy ngày nay chúng ta
đi ra ngoài xem kinh thành có thức ăn ngon đem ra thưởng thức, được không?”
Tiểu Vũ há miệng thở dốc, không nói gì. Mà Diêm Diễm
hai mắt sáng ngời, cũng không nói gì.
Trước khi hồi đất phong, cũng không phải là không có
việc làm, còn có một chuyện phải làm.
“Tiểu Vũ, hoa khôi xinh đẹp nhất kinh thành gọi là
Hạnh gì nhỉ?” Nhược Khả Phi có chút không xác định hỏi.
“Gọi là Bạch Hạnh.” Tiểu Vũ bổ sung trả lời, trong
lòng cũng rất nghi hoặc, chủ tử làm sao có thể biết được.
“Nàng ta là người như thế nào?” Nhược Khả Phi tiếp tục
hỏi. Bạch Hạnh sao? Tên này rất hay. Hoa quả đã hái không dễ cất giữ sao?
“Là người cực kì thanh cao, tài mạo song toàn.
Nghe nói rất nhiều người quyền quý vì nàng không tiếc vung tiền như rác, mà
nàng ta lại không hài lòng bất cứ chuyện gì. Rất nhiều người nguyện chuộc thân
cho nàng,thậm chí Vương tôn quý tộc muốn cho nàng làm chính thất, nàng cũng
không ngó đến. .”
Tiểu Vũ dừng một chút, “Nàng từng nói : Nam nhân nàng
coi trọng dù là hành khất nàng cũng gả. nhưng nếu nàng chướng mắt dù người
quyền cao chức trọng đến đâu cũng không gả”.
“Lời này là càn rỡ đến cực điểm, lại có càng nhiều nam
nhân không tiếc tiền muốn gặp mặt nàng một lần.” Tiểu Vũ khẩu khí có chút chua
xót khó hiểu.
Nhược Khả Phi thản nhiên nở nụ cười, nàng làm sao
không biết Tiểu Vũ là ăn dấm chua vào năm đó chứ. Chắc là năm đó nàng
từng thua bởi tay của hoa khôi kia.
Tiểu Vũ tựa hồ không rõ nam nhân, vẫn luôn khăng
khăng cho là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ. (vợ ko bằng thiếp,
thiếp ko bằng kỹ nữ mua vui)
Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất.
Nàng thật rất muốn trông thấy nữ nhân kia đấy.
Ha ha…
Động cái gì thủ? Hôm nay, thời tiết sáng sủa, còn có
gió nhè nhẹ thổi qua.
“Chủ tử, hôm nay nữ nhân kia sẽ ra ngoài mua đồ.” Diêm
Diễm đứng ở phía sau Nhược Khả Phi, báo cho nàng chuyện mình hỏi thăm được. Tuy
rằng không rõ Nhược Khả Phi cho hắn hỏi thăm hoa khôi Bạch Hạnh kia là vì cái
gì, nhưng Diêm Diễm tuyệt đối không hỏi ra miệng.
“Như vậy a.” Nhược Khả Phi ha ha cười, nhưng không có
quay đầu, ánh mắt dừng ở quần áo mà Tiểu Vũ giúp nàng chọn. Quần áo màu trắng,
ân, chính nàng thực thích. Nữ nhân bình thường ko mặc quần áo trắng tuyết
như vậy, thế đây là chỉ công tử sao?
“Chủ tử, mặc thứ này vào, lại lấy cây quạt, thật sự là
một công tử phong lưu tiêu sái .” Tiểu Vũ phối hợp quần áo. Diêm Diễm tự động
ra cửa, theo sát phía sau.
“Ừm, tốt, nói bọn ngươi ra ngoài muốn ăn cái gì đây,
hôm nay bắt đầu đi ra ngoài.” Nhược Khả Phi cho Tiểu Vũ giúp nàng mặc quần áo,
lại lấy qua cây quạt.
“Nhưng mà, giọng nói không thích hợp, vừa nghe thấy đã
biết nữ nhân.” Nhược Khả Phi có chút bất mãn.
“Có cách sửa giọng nói a.” Tiểu Vũ phía sau xuất
ra một cái quát bằng sắt, mà cái kim chúc phiến này hai đầu đều là những đường
thẳng giao nhau một cách tinh vi. .”Đem này cột vào dưới yết hầu, thanh âm sẽ
trầm thấp chút.”
“Nga?” Nhược Khả Phi hưng trí nhìn thứ trong tay Tiểu
Vũ, thế giới này sao có người cư nhiên biết cái này?”Khó trách ngươi chọn cho
ta áo cao cổ.” Nhược Khả Phi cười cho Tiểu Vũ giúp nàng mang khóa biến thanh.
Nữ nhân kiêu ngạo kia thực sự làm cho nàng tò mò muốn
diện kiến, quan trọng nhất là giá trị của nữ nhân kia có thể cân nhắc sử dụng.
Rất nhiều vương tôn quý tộc xem nàng như ngôi sao sáng trên bầu trời ướcmơ hái
được.
Tiểu Vũ cũng thay nam trang, ba người theo cửa sau
vương phủ ra ngoài.
Chậm rãi dạo hướng ngã tư đường phồn hoa. Bên đường
một nhà bán lược, Nhược Khả Phi ghé mắt xen qua. Chỉ vì bên trong có nữ tử đang
xem lược, tóc tản mạn khắp nơi, eo nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da phấn như tuyết,
thanh cao thoát tục, ngũ quan linh lung tuyệt đẹp, mặt giống như hoa đào, mắt
châu tròn ngọc sáng.
Đó là Bạch Hạnh? Nhược Khả Phi có chút tò mò, mỹ nữ
như vậy đi ra liền dẫn theo một nha hoàn. Theo lý thuyết sự xuất hiện tại đây,
tùy tùng của nàng không phải nên đi theo xum xoe quấn quýt sao?
“Chủ tử, không ai dám đi theo nàng. Nàng sớm nói qua,
nếu có người cố tì