
út lại thu hồi gót chân lấy điểm, cuối cùng
nhón hai gót chân xoay thành một vòng thật nhịp nhànguẩn “Mũi chân, gót chân
cùng nhảy” . Trên chân, giày da nhỏ ở phía sau được chế tạo đặc biệt, khi
vừa nhảy lên mặt trống tạo thành một tiếng vang nhỏ.
Nữ tử cầm đầu xinh đẹp nhảy xong, nữ nhân xung
quanh cũng theo sát đến mũi chân, gót chân cùng nhảy, tiếng trống, tiếng chuông
đồng loạt vang lên
Tất cả mọi người bị rung động, chưa gặp qua tiết tấu
vũ đạo nào mạnh mẽ như thế, Những nữ tử dáng người tuyệt vời nhẹ nhàng chỉnh tề
xoay tròn trong tiếng trống hữu lực, làm cho tận đáy lòng của mọi người thật
chấn động.
Mà lúc này, Nhược Khả Phi ở trong vương phủ nở nụ
cười, thế giới này chỉ sợ chưa gặp qua người nào đem điệu nhảy clacket
đứng trên mặt trống khiêu vũ. Điệu nhảy clacket (điệu nhảy dùng bàn chân gõ
nhịp cầu kỳ)
Nữ tử cầm đầu múa dẫn đầu vài mũi chân, gót chân nhảy
xong, cước bộ bắt đầu di chuyển, các nữ nhân phía sau đồng loạt di chuyển theo
nhịp điệu của nàng, tiếng trống từ trầm dần dần chuyển hướng gấp gáp, cuối cùng
hoàn toàn dồn dập, nhịp trống hòa với tiếng chuông reo lách cách giống như âm
thanh của những giọt mưa rơi trên mái ngói.
Tiết tấu nhịp trống không theo hạn định, có một loại
cảm giác mị lực dụ hoặc làm người ta bị đắm chìm say mê trong nhịp điệu. Hoàng
Thượng trong mắt từ ngạc nhiên dần dần chuyển sang thưởng thức.
Theo khúc nhạc lên cao dồn dập, trên mặt trống
những thân ảnh màu đỏ bắt đầu xoay tròn. Thân ảnh sắc hồng càng xoay càng
nhanh, cuối cùng tất cả nữ tử ngã ngồi phục xuống mặt trống, các nữ tữ dừng lại
âm thanh cũng dừng. Không trung bay lả tả những cánh hoa mẫu đơn đỏ rực, những
đóa hoa diễm lệ rất thật, người xem không tin vào mắt mình.
“Tốt! Tốt!” Hoàng Thượng mặt rồng đầy kích động, không
khỏi vỗ tay khen ngợi. Chúng văn võ, bá quan thấy thế mới bộc phát ra thanh âm
trầm trồ khen ngợi. Tiếng khen ngợi vang liên tiếp, Trang quý phi mặt từ đỏ
chuyển sang trắng, trắng chuyển xanh.
Mưa hoa đầy trời, hai con chim sắc thái sặc sỡ kéo đôi
cánh thật dài từ trống bay lên, bay về hướng của Hoàng Thượng, miệng lớn
tiếng kêu : “Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng Thượng cát tường!”
Mọi người quá bất ngờ, nhất thời mở to hai mắt
nhìn về phía hai kỳ điểu kia. Kỳ điểu chuẩn xác dừng ở bên cạnh Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng cũng mặt mày hớn hở đứng lên, cầm hoa quả trên bàn tự tay đút cho
hai kỳ điểu.
Mà cảnh tượng như vậy, chỉ là Nhược Khả Phi tìm hai
con vẹt màu sắc sặc sỡ, phía dưới cái đuôi gắn mấy cái lông của khổng tước. (
khổng tước = công)
Hiên Viên Cô Phong nhìn bộ dáng của Hoàng Thượng mặt
mày hớn hở, không khỏi tiêu sái tiến lên cất cao giọng nói: “Bẩm báo phụ hoàng,
nhi thần còn có lễ dâng lên!”
“Vậy sao?” Hoàng Thượng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Hiên
Viên Cô Phong hăng hái trước mắt, còn có lễ?”Mau trình lên đây.”
Hiên Viên Cô Phong xoay người không vội, cũng không
kéo dài, vỗ tay ba cái về phía các thiếu nữ mặc hồng y nhảy vừa rồi, đi ra bốn
vị, hai người trong tay nâng lên một cái mộc dũng (Binh
khí xưa dùng
để đỡ mũi gươm, mũi giáo.), mộc dũng nằm dưới một tấm vải đỏ.
Bốn cô gái nghiêm trang cung kính đi tới trước mặt
Hoàng Thượng, quỳ gối, đem mộc dũng dưới hồng trù kéo ra, hiện ra một gốc cây
Gừng tươi ccùng một gốc cây Vạn Niên thanh.
Mọi người ngạc nhiên! Này, này xem đây là cái lễ gì?
Chỉ nghe Hiên Viên Cô Phong cất cao giọng nói: “Chúc
mừng Ngô hoàng giang sơn nhất thống, giang sơn Vạn Niên thanh!” (Giang
sơn bền vững muôn đời)
Mà giờ phút này, Hiên Viên Cô Phong chỉ dùng nội
lực để hô lên lời này, thanh âm ở quảng trường tiếng vọng thật lâu không tiêu
tan.
Hoàng Thượng trong mắt bắn ra tia sói. Đứa nhỏ này,
hắn cư nhiên biết! Hắn cư nhiên biết tâm tư của mình !
“Hảo! Hảo! Hảo! ! !” Hoàng Thượng kích động đứng lên,
nói ba cái hảo.
Lời vừa nói ra, thông minh đều tỉnh ngộ, nhất thời
những lời khen ngợi ùn ùn kéo đến, nơi nơi một mảnh ca công tụng đức.
Hiên Viên Cô Phong mỉm cười dã tâm của Hoàng Thượng,
cư nhiên bị chính hắn cùng nữ nhân kia đoán đúng rồi. Hiện nay tới gần
bổn quốc chủ yếu dựa vào du mục mà sống ngay cả Liên Xích quốc phía đối diện
tiến hành quấy rầy, ban đầu quấy rầy nhỏ đến nay đánh cướp bốn phía. Tình
thế đã muốn có chút ác liệt, chính là phong tỏa, nhưng lời đồn cũng chỉ là đánh
nhỏ không đáng kể, không có ai biết trình độ ác liệt như thế nào. Hắn
cũng là có chút tò mò nữ nhân kia làm sao mà biết được tình huống này.
Hoàng Thượng muốn phát động chiến tranh, muốn thâu tóm
cả Liên Xích Quốc! Cái gì gọi là nhất thống giang sơn? Quốc gia kia thực sự đã
sớm tách ra ngoài từ rất lâu! Tâm nguyện lớn nhất của Hoàng Thượng chính là cái
này. Xem ra, lúc này đây, quả thật là dệt hoa trên gấm, cũng là làm cho quyết
tâm của Hoàng Thượng càng kiên định.
Hoàng Thượng mặt mày vô cùng hớn hở, sắc mặt mọi người
lại khác nhau.
Trang quý phi môi cắn gắt gao, lúc này đây, là thua
hoàn toàn.
Hoàng hậu vẫn như cũ mỉm cười, mà tay trong áo sớm nắm
chặt quyền đầu hơi hơi run run .
Ngũ Vương gia mộ