
vương gia đưa qua thọ
lễ mới đến phiên Cửu Vương gia đi.” Ngụ ý cũng là đầu tiên là Ngũ Vương gia.
Hoàng hậu mặt không biến sắc, mỉm cười, rất có phong
phạm quốc mẫu (phong thái của của bậc mẫu nghi thiên hạ ): “Nói cũng đúng, bản
cung nghe nói lễ vật Cửu nhi có vẻ đặc biệt, thế này mới đã quên dài ấu chi
tự.”
Hoàng Thượng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.
Ngũ Vương gia trên mặt vẫn có chút tái nhợt, nhẹ nhàng
khụ khụ, xuất ra một cái hộp gấm thật dài. Hai tay nâng hộp gấm chậm rãi tiêu
sái tiến lên, trong miệng hô : “Nguyện phụ hoàng vạn thọ vô cương.”
Hoàng Thượng gật đầu mỉm cười: “Hảo hảo.” Bên cạnh
thái giám lập tức đi lên tiền tiếp nhận hộp gấm trình lên.
Hoàng Thượng chậm rãi mở hộp gấm, phát ra một tiếng
cúi đầu kinh hô. Bên trong là hé ra đàn cổ, không phải bình thường Thất
huyền cầm, mà là Thập huyền Cầm. Cây Cầm này hình dáng khéo léo tinh xảo, từng
phím dây đan xen rất hài hòa. Gỗ dùng để tạo thành đàn vân gỗ ẩn hiện tinh xảo
quý giá cân xứng. Nhẹ nhàng gảy một điệu, âm vang thật trong thật xa.(Cầm=
đàn)
“Tốt!” Hoàng Thượng lộ ra tươi cười, khó có khi đứa
nhỏ này biết yêu thích của chính mình.
Trang quý phi đắc ý đầu hơi ngẩng cao. Phải biết rằng
cây cầm này bà ta đã tốn không ít công phu.
“Phía dưới Thất vương gia trình lên thọ lễ đi.” Hoàng
hậu vẫn như cũ mỉm cười, cười đoan trang thanh lịch.
“Nhi thần tuân mệnh.” Hiên Viên Cô Phong đứng lên, vỗ
tay, một trận thanh thúy tiếng chuông truyền đến. Mọi người có chút kinh ngạc,
đây là có chuyện gì?
Hiên Viên Cô Phong vẫn cười không ngồi xuống. Lần này
thọ lễ, nàng tặng hắn nhân tình rất lớn. Mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì,
tóm lại làm cho ngôi vị Thái tử của hắn như dệt hoa trên gấm! ý của câu này là
vững vàng hơn.) Ngay cả chính hắn đều thực chờ mong biểu diễn kế tiếp.
Tiếng chuông càng ngày càng gần, càng ngày càng vang.
Hoàng Thượng nhìn Hiên Viên Cô Phong khóe miệng kia tự
tin ý cười, bất động thanh sắc…
Trong vương phủ, Nhược Khả Phi nằm ở trên ghế, lay
động nhoáng lên một cái trước sau lắc lư .
Trong cung hiện giờ, phần trình diễn đặc sắc nhất đã
sắp bắt đầu.
Đưa vật phẩm này có ích lợi gì đây? Đó chỉ là vật
chết, chỉ là vật phẩm dùng để trang sức hoặc là có thể sử dụng gì đó mà thôi.
Trong cung, người đứng ở vị trí cao nhất kia, nguyện
vọng từ nơi sâu nhất có mấy ai biết, lại có mấy ai dám nói ra? Khát vọng
kia chôn dấu rất sâu, chính là cần phải có người đem nó châm ra mà thôi.
Nhược Khả Phi giơ lên chén trà, nhấp một miếng, giống
như nhấm nháp rượu ngon, đối với thiên không, nở nụ cười.
Ở tương lai không xa.
Loạn, sắp bắt đầu.
Tiếng chuông càng lúc gần, một đám nữ tử vô cùng xinh
đẹp đi tới, sớm đã có người đem nhiều trống to chuyển tới giữa sân .
Trung tâm, có một nữ tử đáng chú ý. Từ đầu đến chân
chỉ có một màu đỏ, một thân hoa lệ đến cực điểm, vẻ đẹp quyến rũ đều được bày
ra rõ nét. Một màu đỏ thẫm không đồng nhất của trang phục các ca kĩ , cho dù
cách xa như vậy đều có thể nhìn ra được thật tinh xảo. Quấn quanh là tơ vàng,
chỉ bạc, tơ hồng trang trí xung quanh là những đóa mẫu đơn phú quý, dưới ánh
mặt trời lóe lên những tia sáng lấp lánh.
Không chỉ những trang phục bắt mắt, mà tùy theo từng
cử động của cơ thể, những đóa hoa thêu trên thân áo sống động hẳn lên. Không
chỉ màu sắc, mà những đóa hoa Mai, hoa Đào, hoa Hông đều thực sự sống động thay
nhau khoe sắc.
Mọi người đều trầm trồ thán phục, tiếng khen ngợi trầm
trồ không ngừng vang lên, trong mắt Hoàng Thượng cũng có chút ngạc nhiên. Trang
quý phi mặt có chút tái nhợt, các phi tử còn lại đều trợn to mắt nhìn những bộ
quần áo của các ca kĩ trước mắt kia. Hoàng hậu vẫn như cũ là chỉ mỉm cười hòa
ái.
Những mỹ nhân sắp xếp thành một đóa hoa sen đang nở
rộ, trên đầu những búi tóc được búi cao thanh nhã hoa lệ, dùng những hạt châu
màu trắng ngà quấn quanh búi tóc, cố định, phơi bày cổ trắng nõn ngà ngọc thon
dài duyên dáng.
Bộ trang phục đỏ tươi ướt át xòe ra thành một đóa hoa
sen đang khoe sắc, bên trong ẩn hiện lớp áo lót màu xanh phỉ thúy tạo thành
hình lá cây, trên trán đeo một xâu chuỗi bằng vàng tinh tế, quyến rũ. Trên vai
khoác một dãy lụa mềm mại màu bạc, bay phất phới ở phía sau, tao thành một cảnh
tượng huyền ảo. Phục sức của nàng trông rất phiêu dật, thoạt nhìn vừa rộng rãi
tung bay,bên trong lại bó sát để lộ những đường cong tuyệt mỹ, chân trần mang
tất ngắn, đi giày màu đồng, được che dấu một cách hời hợt dưới cái váy màu đỏ
thẫm.
“Ba, ba, ba” Ba tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay
cùng với tiếng chuông thanh thúy quanh quẩn tại không gian đầy tĩnh lặng.
Nữ tử cầm đầu nhẹ nhàng nhảy lên mặt trống, nữ nhân
theo sát sau “Ba, ba ba” đồng lọt vỗ tay theo, tiếng ngân vang của chiếc chuông
bạc vang lên, tất cả cũng đều nhẹ nhàng nhảy lên mặt trống. Đinh đinh, đang
đang âm thanh tinh tế dừng ở bên tai nghe rất sảng khoái.
Nữ tử cầm đầu hai chân tại chỗ nhảy lấy đà, mũi chân
phải đưa về phía sau một chút, ngay sau đó lại nhảy lên đem chân phải thu hồi,
mũi chân trái về phía sau một ch