
ưa tay đặt ” thập cẩm ” lên bàn.
Diêm Diễm không để ý đến lão bản thái độ không khách
khí, đưa tay để kiếm đặt ở dưới đầu gối, lấy chiếc đũa, chuẩn bị
ăn.
Bỗng nhiên, Diêm Diễm ngẩng đầu, một phen ôm chầm
Nhược Khả Phi bay ra xa. Không đợi Nhược Khả Phi phản ứng lại, từng tiếng
sắc bén như gió xé vang lên. Phi tiêu giống như mưa dừng lại chỗ hai người vừa
ngồi. Trong nháy mắt, bàn ghế dính đầy phi tiêu, nhìn qua là biết có kịch độc.
Lão bản ở bên cạnh hỏa lò sợ hãi đến ko thể nhúc
nhích, há hốc mồm, muốn kêu nhưng ko ra tiếg, mở to mắt nhìn.
Diêm Diễm nhìn “thập cẩm” trên bàn thật tiếc, dĩa thập
cẩm vung vãi rơi đầy bàn, biến thành một màu đen sậm Buông Nhược Khả Phi, Diêm
Diễm lạnh lùng nhìn về phía đầu hướng của phi tiêu, trong nháy mắt, xung quanh
giống như bị đóng băng. Làm cho người không thể hô hấp một cảm giác áp bách
thổi quét tới. Thích khách có cảm giác như đang bị mãnh thú dồn ép, ko thể nhúc
nhích. Muốn chạy nhưng chân ko còn cảm giác.
“Hừ!” Diêm Diễm hừ lạnh một tiếng, rút ra kiếm nháy
mắt không thấy bóng người. Chỉ để lại trước mặt khả Phi một tàn ảnh.
Thậm chí không có nghe tiếng kêu thảm thiết của “kẻ ám
sát”, Diêm Diễm lại xuất hiện ở tại trước mặt Nhược Khả Phi. Chỉ là chưa thu
hồi kiếm còn dính đầy máu. Diêm Diễm có thói quen kiếm chưa lau khô sẽ ko cất
vào vỏ .
Nhược Khả Phi lẳng lặng nhìn hết thảy. Động tác của
thích khách thật đúng là mau. Nàng vừa ra khỏi cửa liền có người đi theo. Điểm
ấy cũng rất trùng khớp. Càng đúng dịp cấp thánh chỉ cho Hiên Viên Cô Vân nạp
thiếp vừa xong, chính nàng gặp phải thích khách. Những điều này quá khéo.
Kế tiếp một màn lại làm cho Nhược Khả Phi không
có nói nổi.
Hắn quả là đệ nhất cao thủ, Diêm Diễm đang dùng thái độ ai oán nhìn “thập cẩm” trên bàn. Sớm đã biến đen, mà lão bản đang há hốc mồm, lui ở một bên lạnh run. Xem ra không thể trông cậy vào lão bản làm lại món ăn này được rồi .
Ai… Nhược Khả Phi nhẹ nhàng thở dài. Đệ nhất cao thủ này như thế nào được ăn liền một chút phẩm tướng cũng ko còn. Ánh mắt ai oán kia, khóe miệng nước miếng chảy ra ko ngừng, ăn quan trọng đến như vậy sao? (Tiểu túc: ha ha chết cười vs anh nỳ)
Nhược Khả Phi xắn tay áo, đi đến trước lò, lấy da “món thập cẩm” bao phủ lên (tiểu túc: hay đây là sủi cảo nhỉ)
Diêm Diễm đầu tiên cả kinh, sau bình tĩnh trở lại. Yên lặng tiêu sái đến bên cạnh bàn sạch sẽ khác chờ, lại như thường nhìn xung quanh Nhược Khả Phi, lấy chiếc đũa sạch cắn ở miệng, chờ đợi nhìn Nhược Khả Phi .
Nhược Khả Phi bao “thập cẩm”, trong lòng lại nhớ tới lời dạy của Trương Thẩm khi làm “thập cẩm”. Nhắm mắt lại, đem cảm giác kia nuốt xuống. Nước mắt sao?, hiện tại chính nàng đã muốn không cần có loại cảm giác nhàm chán đó. Nếu nàng mở miệng nói nước mắt sẽ trào ra.
Làm chén thập cẩm thơm ngào ngạt đến trước mặt Diêm Diễm, Diêm Diễm mở lớn miệng, nhìn Nhược Khả Phi. Tựa hồ không tin đây là nàng làm.
“Ăn đi.” Nhược Khả Phi thản nhiên bỏ lại một câu.
“Có phải ta cứu ngươi, ngươi về sau đều làm cho ta ăn hay không ?” Diêm Diễm hỏi, cầm lấy chiếc đũa gắp “thập cẩm” lên.
“Ừm, có thể. Tâm tình tốt sẽ làm cho ngươi.” Nhược Khả Phi thản nhiên trả lời.
“Ta đây hy vọng ngươi bị nhiều lần ám sát, tâm tình vẫn tốt lắm.” Diêm Diễm khấu khí dị thường nói .
“Ha ha…” Nếu đổi thành người khác nhất định là giận tím mặt, Nhược Khả Phi không giận mà chỉ cười. Bỗng nhiên cảm thấy nam tử trước mắt thực đáng yêu. Ý tưởng đơn thuần mà như vậy trực tiếp nói ra. Đương nhiên, trong lòng nàng hiểu được, nam nhân này đối với việc bảo hộ nàng có nắm chắc mới có thể nói như vậy.
Hai người không thèm nhắc lại. Đãi Diêm Diễm ăn xong món thập cẩm, Nhược Khả Phi bỏ lại đĩnh bạc nặng chịch và trạng thái si ngốc của lão bản, nhanh chóng rời đi.
Nhược Khả Phi chậm rãi bước về phía trước ko biết rằng phía sau đang có người mưu tính với nàng. Diêm Diễm hôm nay ngẫu nhiên triển lãm được trù nghệ của nàng, trong lòng hạ quyết tâm, vĩnh viễn đi theo bên người Khả Phi. Chỉ là lí do sau này, vì sao thì có thay đổi…. tất nhiên cái này để sau sẽ nói
“Diêm Diễm .” Nhược Khả Phi bước chân trở nên hơi khẩn trương, thấp giọng nói, “Có bao nhiêu người đi theo chúng ta?”
“Ba. Nhưng mà bọn họ sẽ không nhanh tay.” Diêm Diễm có chút tranh công nói.
Ha ha, tiểu tử ngốc này, quả nhiên phái người ở nơi bí mật bảo hộ nàng. Bất quá, nàng nhặt được Diêm Diễm này tựa hồ như nhặt được một bảo bối. Ngày ấy, nàng theo hơi thở phát ra trên người hắn là biết. Người trước mặt cố ý điều hòa hơi thở trên người, nhưng ko che dấu được cái hơi thở chết chóc kinh khủng kia (Tiểu túc: anh ý cứ như quản ngục của nhà tù Azkaban ý nhỉ), chỉ có trải qua giết người rất nhiều, sinh tử hợp lại mới có hơi thở như vậy.
Xem ra sự kiện ám sát hôm nay ” hắn ” sẽ biết, hắn tất nhiên sẽ biết. Về sau nàng một mình ra ngoài sẽ gặp chút khó khăn. Đứa nhỏ kia biết được chuyện này, phỏng chừng giống gà mái hận không thể đem nàng kẹp vào nách mang đi. Thôi, cũng bởi vì hắn yêu thích nàng.
Còn mấy ngày nữa là tân nạp thiếp kia sẽ đến đây. Tiểu hài tử kia sẽ đối đã