
ụ cười. Đúng vậy, nữ nhi của nàng nói như thế nào cũng là Hoàng Thượng
chỉ hôn a. Tiểu thiếp kia là cái gì? Một chút quyền thế cũng không có, chỉ nha
đầu hạ lưu thôi.
“Dạ, nương nương nói phải.” Phu nhân tôn quý cũng nâng
trà lên, hai người nhìn nhau cùng cười rộ lên. Ý cười thì ko giống nhâu.
Mà Đỗ Vũ, nữ tử mà Hoàng Thượng chỉ hôn cho vương gia,
giờ phút này đang trên đường tới Hứa Thành.
Trong vương phủ Hứa thành.
Hiên Viên Cô Vân nắm thánh chỉ, miên man suy nghĩ .
“Phụ vương sớm nói qua, ta chưa đến 18 tuổi sẽ ko ép
buộc ta. Hiện tại lại muốn đưa nữ tử kia đến.” Hiên Viên Cô Vân lo lắng
nhìn Nhược Khả Phi, hắn đã hứa với Nhược Khả Phi, lời nói đó hắn vẫn ghi
nhớ trong lòng, cũng nhớ Nhược Khả Phi nói qua nếu hắn nuốt lời thì… Hết thảy
đều nhớ rất rõ ràng.
“Đứa ngốc, ngươi đang sợ cái gì?” Nhược Khả Phi ôm chầm lấy Hiên Viên Cô Vân, “Này!
không phải ngươi nạp thiếp, là Hoàng Thượng đưa tới. Không tính. Ta sẽ không
rời ngươi đi đâu.” Dứt lời, hôn lên mặt Hiên Viên Cô Vân.
“Ân, không thể rời ta đi nga.” Hiên Viên Cô Vân đem
thánh chỉ vứt xuống, tay ko ôm Nhược Khả Phi .
“Ân…” Nhược Khả Phi cúi đầu trả lời, “Nhưng mà tiểu
thiếp kia đến ngươi sẽ xử lí thế nào?”
“Xử lý như thế nào a?” Hiên Viên Cô Vân đột nhiên lộ
ra nụ cười tà mị, “Đến lúc đó nàng sẽ biết.” Dứt lời tay bắt đầu ko yên phận.
“Thật là, ban ngày ban mặt, đừng náo loạn, một
lúc nữa cái gì “Vệ ” kia sẽ tới?” Nhược Khả Phi ngăn Hiên Viên Cô Vân đang lộn
xộn lại.
“Chậc, thật là.” Hiên Viên Cô Vân ngượng ngùng thả tay
xuống dưới. Kỳ thật hắn không muốn nhận người kia, chỉ là thu nhận hắn là
nguyện vọng của Khả Phi.
Có người ở ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, nói cho Vệ Lượng đã
đến.
“Đi thôi.” Nhược Khả Phi mỉm cười hôn nhẹ nhàng
lên mặt Hiên Viên Cô Vân, “Ngoan, nghe lời.”
“Hảo, hảo.” Hiên Viên Cô Vân vuốt mặt mình, lấy binh
pháp tôn tử tam kế mà Khả Phi viết đi ra ngoài.
Đợi Hiên Viên Cô Vân bóng dáng biến mất ở cửa,
Nhược Khả Phi nhẹ nhàng gọi: “Diêm Diễm.”
“Ừh.” Trong phòng đột nhiên xuất hiện thân ảnh của
Diêm Diễm.
“Ta nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào không thể tiến vào.”
Nhược Khả Phi thản nhiên nói.
“Dạ.” Diêm Diễm ứng thanh, về tới cửa, đóng cửa phòng
lại.
Nhược Khả Phi chậm rãi đi đến trước giường, ngồi
xuống. Nhớ lại Nhược gia tương truyền một công pháp khẩu quyết ( tớ đoán đây là
bí quyết võ công), nàng muốn thử xem.
Đáng để tin cậy chỉ có thể là chính mình.
Cho nên, nàng phải mạnh mẽ hơn.
Nhược Khả Phi lẳng lặng ngồi trên giường, chậm rãi nắm
giữ nội lực của khối cơ thể này. Quả nhiên, Nhược Khả Phi giận tái mặt, đối với
cái cơ thể nhu nhược này mà nói, khẩu quyết của Nhược gia quá bá đạo, chỉ sợ
chịu ko nổi. Xem ra thân thể này phải rèn luyện mới được.
Nhẹ nhàng thở dài, Nhược Khả Phi chậm rãi đứng dậy,
đứng cạnh cửa sổ nhìn bên ngoài ánh trăng sáng vằng vặc. ko biết Vương gia và
tiểu tử kia đàm phán ra sao rồi.
Chậm rãi đi đến cạnh cửa, mở cửa.
“Diêm Diễm, cùng ta ra ngoài một chút.” Nhược Khả Phi
phủ thêm áo choàng bước ra cửa phòng.
“Dạ.” Diêm Diễm ôm kiếm yên lặng đi theo phía sau
Nhược Khả Phi.
Trong vương phủ không ai dám ngăn trở, Nhược Khả Phi
mang theo Diêm Diễm đi ra của lớn. Cửa Vương phủ tuyết đã được quét sạch. Nhược
Khả Phi không biết nàg muốn đi đâu, chỉ tùy mục tiêu mà tới. Khi hồi phục tinh
thần, Khả Phi đi đến cửa thành.
“Chủ tử muốn đi đâu?” Diêm Diễm nhìn Nhược Khả
Phi mờ mịt dừng trước cửa thành, có chút buồn bực.
“Không biết, tùy tiện đi.” Nhược Khả Phi quay người,
“Trở về thôi.”
Đột nhiên, Diêm Diễm dừng lại không đi, gắt gao nhìn
bên đường. Nhược Khả Phi theo ánh mắt Diêm Diễm nhìn lại, ko khỏi ngạc nhiên.
Đơn giản là thứ làm cho Diêm Diễm dừng bước ko đi là một quán ăn vặt ven đường.
Lão bản đang nấu món thập cẩm, hỗn độn nóng hầm hập hấp dẫn Diêm Diễm.
Nhược Khả Phi cảm thấy buồn cười, một cao thủ như vậy,
cư nhiên lại thích ăn. Cười cười, Nhược Khả Phi sờ sờ trong người, hoàn hảo,
lấy túi tiền ra.
“Cho hai chén.” Nhược Khả Phi chậm rãi đi lên, ngồi
xuống, quay đầu nhìn Diêm Diễm nói, “Ngồi đi, ăn xong rồi trở về.”
“Ta không có tiền nga.” Diêm Diễm biểu tình trên mặt
mang vẻ mong chờ, đối lập với lời nói. ( anh này hay
thật đi hẹn hò mà để con gái trả tiền ăn, thế thì bị đá sớm)
“Ngươi ko cần trả, ta mời ngươi được rồi?” Nhược Khả
Phi buồn cười lắc đầu, trước mặt nam nhân này thật đúng là ko có biện pháp.
Tiểu quán lão bản khinh bỉ nhìn Diêm Diễm, nam nhân gì
thế, cư nhiên để nữ nhân mời khách. Nhưng nữ nhân trước mặt thật là cao quý,
đẹp đẽ, chắc là thiên kim tiểu thư nhà ai vụng trộm cùng tình lang đi chơi? Lão
bản giờ phút này nhìn đến diện mạo nam tử kia: lạnh lùng, sắc mặt sắc như
đao, tóc đen dài phiêu tán. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào ” thập cẩm” trên tay
hắn. Quả thật là mỹ nam tử. Nhìn lại nữ tử này, quần áo hoa lệ, thản nhiên
mỉm cười nhìn nam tử trước mắt. Trong mắt lão bản biến thành ẩn ý đưa tình nhìn
nam tử. Quả nhiên là đi chơi cùng tình lang.
“Khách quan, mời dùng.” Lão bản có chút khinh bỉ nhìn
Diêm Diễm, đ