
bị cướp
đi, đôi mắt trong suốt ngân ngấn nước, làm cho người ta
thương tiếc. Đó là lần đầu tiên ra tay đánh mình, cũng
là một lần cuối cùng.
Lần đó đi săn bắn gặp chuyện, là lần đầu tiên mình từ
lúc chào đời tới nay được người chủ động muốn bảo hộ. Khi đó, mình đã đối với
chuyện sống chết không hề vướng bận nhiều lắm. Sống hay chết, cũng chỉ là một
con đường, không có cảm giác gì dư thừa. Được hắn cứu nội tâm cũng là có chút
xúc động mà thôi.
Trong quán trà ở Hứa Thành, hắn vô cùng hung ác mệnh
lệnh cho các Ảnh vệ chặt tay những người đã dám chạm vào mình.
Hắn luôn ở bên tai nhẹ giọng thì thầm, chết cũng sẽ
không buông tay mình ra, nắm tay nhau đến chết.hôn nhẹ lên trán mình một cái
rồi mới đi, lúc mình xuống ngựa, hắn luôn nhẹ nhàng đỡ mình.
Trước khi rời khỏi nhà, luôn luôn cẩn thận đỡ lấy.
Phía sau vĩnh viễn luôn có vòng tay ấm áp của hắn đáng tin cậy đỡ lấy mình.
Thì ra, đó là thói quen đã khắc sâu vào tận đáy lòng
mình.
Luôn dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình, gương mặt
luôn khát khao được yêu thương.
Luôn luôn ỷ lại, dựa dẫm vào hắn một cách lạ thường,
lại chuyển thành yêu say đắm tự bao giờ?
Nương tử, tướng công.
Gian nhà gỗ nhỏ kia, giá y đỏ thẩm, còn có ngọn nến đỏ
cao cao kia.
Đầu óc bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn mông lung, Nhược Khả
Phi trở mình . Lại cảm thấy tư thế có chút không thoải mái, đột nhiên hiểu được
, thì ra bởi vì bên cạnh không có hắn, không có ôm ấp của hắn, nên dĩ nhiên là
không quen như thế.
Đêm dài, Nhược Khả Phi chậm rãi ngủ. Trong mộng, tựa
hồ lại nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ kia, còn có Hiên Viên Cô Vân mặc hỉ phục đỏ
thẫm thâm tình đang nhìn mình cười. trước nhà, có một cái thùng gỗ nằm bên cạnh
cái giếng nhỏ.
Nếu, có một căn nhà như thế, chỉ có mình và Cô Vân ở
đó, thì thật là tốt.
Đột nhiên tỉnh lại, Nhược Khả Phi phát hiện trên mặt
của mình lành lạnh.
Chậm rãi ngồi dậy, vuốt mặt mình, khóc, thì ra mình
vừa khóc sao? Dường như sau khi
đi vào thế giới này, mình khóc rất nhiều lần a. Lần này vì sao lại khóc?
Nhược Khả Phi thở ra một hơi thật dài, nhưng không lau
đi nước mắt trên mặt.
Lòng đau như dao cắt.
Đau đến mức sắp không thể thở nôit.
Mình đã
yêu Cô Vân, yêu thương hắn.
Mới đầu chỉ là một đứa bé, nay đã trưởng thành thành
một người nam nhân thực thụ.
Mình yêu hắn vào lúc nào?
Ngay từ đầu, chỉ là một chút tâm huyết dâng trào, muốn
cho hắn tất cả những gì tốt nhất, muốn mang đến cho hắn vị trí cao nhất, đến
bây giờ thì sao, mình yêu hắn! Yêu thật sâu. Vậy mà đến bây giờ mới phát hiện!
Buồn cười a! Mình cũng sẽ yêu một người sao? Nếu để cho phụ thân ở trước kia
biết được, không biết ông ta sẽ tức chết, hay cười chết?
Ngôi vị hoàng đế này, thật sự là Cô Vân muốn sao? Thật
sự mình muốn sao?
Màn đêm yên tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, Nhược Khả
Phi một mình ngồi ở trên giường nhìn chăn ngẩn người.
Bỗng nhiên, cảm thấy được những thứ trước kia mình làm
thật vô ích, thất buồn cười. Hiện tại, mình chỉ muốn gặp hắn, ở bên cạnh hắn,
cùng hắn sống những ngày tháng bên nhau.
Tựa như ngày đó, trong căn nhà nhỏ đó.
Tướng công, tướng công của ta.
Nhược Khả Phi bỗng nhiên xuống giường, mang giầy vào.
"Chủ tử, người làm sao vậy?" Ngọc Lưu Ly
lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Nhược Khả Phi.
"Không có gì" Nhược Khả Phi phát ra tiếng
thở dài nhẹ nhàng, ngồi trở lại trên
giường.
"Chủ tử, đang nhớ Vương gia sao?" Ngọc Lưu
Ly ngồi xổm xuống giúp Nhược Khả Phi cởi hài ra, sâu kín hỏi.
"Đúng vậy" Nhược Khả Phi không che dấu, nhẹ
nhàng trả lời câu hỏi của Ngọc Lưu Ly.
"Vương gia nhất định cũng nhớ chủ tử" Ngọc
Lưu Ly giúp đỡ Nhược Khả Phi nằm xuống.
"Ừm" Khóe miệng Nhược Khả Phi lộ ra nụ cười
thỏa mãn. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ rất nhớ mình.
"Chủ tử, trước tiên ngủ đi." Thanh âm Ngọc
Lưu Ly ôn nhu.
"Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Nhược Khả Phi
xoay người, chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngọc Lưu Ly nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Nhược Khả
Phi đó, há miệng muốn nói, nhưng sao cũng không thốt được thành lời, mình có
thể nói cái gì đây, còn có thể an ủi nàng như thế nào đây? Cái gì cũng không
thể.
Sáng sớm, một luồng mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ,
tiếng chim kêu ríu rít liên tiếp bên tai.
Nhược Khả Phi nằm ở trên giường không hề động đậy,
không muốn rời giường, vẫn ngủ rất say, chỉ là lại sợ nằm mộng. Những giấc mộng
mà mình không muốn nhìn thấy, nhưng nếu thức dậy, lại sợ đối diện với sự thực
mình không muốn đối mặt.
"Chủ tử, thức dậy dùng cơm đi." Ngọc Lưu Ly
đứng ở bên cạnh nhìn Nhược Khả Phi nhẹ nhàng nói.
"Ừm" Nhược Khả Phi thản nhiên trả lời.
Buổi sáng, Nhược Khả Phi nhìn thấy trong vườn tràn đầy
xuân sắc, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện của Hiên Viên Cô Vân.
"Chủ tử ~ ~" Ngọc Lưu Ly ở phía sau Nhược
Khả Phi nhẹ giọng gọi .
Nhược Khả Phi không quay đầu lại.
"Chủ tử." Ngọc Lưu Ly tăng thêm thanh
âm, Nhược Khả Phi quay đầu, mờ mịt nhìn Ngọc Lưu Ly.
"Có việc?" Nhược Khả Phi nhìn thấy vẻ mặt
phức tạp của Ngọc Lưu Ly thản nhiên hỏi.
"Chủ tử, người trở lại bên cạnh Vương gia
đi." Ngọc