
thượng sửng sốt.
Nhược Khả Phi cũng giật mình.
"Yêu nghiệt sao?" Nhược Khả Phi lộ ra nụ
cười kỳ quái.
"Ha ha, Mộc Cách lại nói ngươi là yêu nghiệt, hắn
còn nói trẫm là ma chướng đây." Hoàng thượng chỉ cười to, giống như Mộc
Cách đang nói chuyện hài gì vui lắm vậy.
Nhưng Nhược Khả Phi chỉ mỉm cười, không nói gì.
Mộc Cách? Người này gọi là Mộc Cách sao? Ông ta nói
thật đúng a.
Nhược Khả Phi được an bài ở tại một cung điện yên tĩnh
trong hoàng cung. Cho phép nàng đi lại ở chung quanh, mà Tiểu Vũ trước kia là
người của nàng, cũng chính là Lưu Ly hiện Không thể không nói có chút châm
chọc.
"Chủ Nhân, hoàng thượng nói rằng buổi trưa sẽ đi
qua tìm ngài chơi cờ." Lưu Ly đứng ở một bên nhẹ nhàng nói với Nhược Khả
Phi.
"Ha ha, không cần miễn cưỡng tiếp tục gọi ta Chủ
Nhân ." Nhược Khả Phi nhìn cả vườn hoa đang nở rộ.
"Không, sẽ không miễn cưỡng." Lưu Ly rũ rèm
mi xuống, phức tạp nói.
Nhược Khả Phi không nói gì thêm, chỉ đứng dậy đi ra
cửa, đi tới trong vườn.
Hắn, bây giờ đang ở làm cái gì đấy? Biết mình bị phụ
hoàng của hắn mang đi thì sẽ phản ứng như thế nào?
Buổi chiều.
"Hoàng thượng, người thua." Thanh âm của Mộc
Cách trong trẻo nhưng lạnh lùng không có...chút cảm tình nào nhẹ
nhàng vang lên.
Hoàng thượng trừng mắt nhìn trước mắt, chờ
đợi không hề cử động. Chơi đến nửa chừng Mộc Cách đã nói ra như vậy. Lời nói
Mộc Cách không có sai .
"Chơi thêm ván nữa!" Hoàng thượng nhanh tay
nhanh chân sắp xếp lại bàn cờ.
Nhược Khả Phi không lộ vẻ gì cũng lẳng lặng thu hồi
quân cờ.
"Hoàng thượng, người thua." Thanh âm trong
trẻo nhưng lạnh lùng như cũ, không mang theo cảm tình như cũ.
"Lại chơi thêm ván nữa!" Ngữ khí là không
cam lòng như cũ.
"Hoàng thượng, người lại thua rồi."
. . . . . .
Cũng không biết rốt cuộc đã chơi bao nhiêu ván cờ,
cũng không biết lời nói của Mộc Cách rốt cuộc lập lại bao nhiêu lần.
Hoàng thượng rốt cục ngừng lại: "Lần khác lại
đến, trẫm không tin, không thắng được ngươi."
Nhược Khả Phi mỉm cười gật đầu.
"Bất quá, ngươi cùng Mộc Cách ai lợi hại
hơn?" Hoàng thượng đột nhiên giống như đang nhớ lại một vấn đề.
Mộc Cách lẳng lặng yên nhắm mắt lại không nói gì thêm.
Trước kia đã từng nói với hoàng thượng, mình có thể thắng hắn, là bởi vì tâm
chính mình không hề nhiễm chút tà khí. Như vậy, cô gái trước mắt cũng như thế
sao? Tâm cũng có thể không chút tà khí nào sao?
"Bất quá hôm nay đã trễ rồi, lần khác sẽ thử một
lần." Hoàng thượng đứng dậy, "Hôm nay quả thật không tồi."
Tiễn hoàng thượng cùng Mộc Cách đi, Nhược Khả Phi nhẹ
nhàng tựa vào trên bàn, nhàm
chán nhìn bàn cờ
đầy đen trắng.
Nếu, tất cả trắng chính là trắng, đen chính là đen,
thì sẽ rất đơn giản đi.
Lưu Ly ngây ngốc nhìn Nhược
Khả Phi đem quân cờ đầy bàn nắm ở
trong tay, lại chậm rãi từ trong tay chảy xuống, rơi đầy trên mắt đất. Thanh âm
tích táp vang bên tai không dứt.
"Lưu Ly." Thanh âm của Nhược Khả Phi linh hoạt
kỳ ảo.
"Có nô tỳ, Chủ Nhân." Lưu Ly nghiêng người
thi lễ.
"Ngươi, cho rằng thế giới này là màu gì?"
Nhược Khả Phi nhìn những quân cờ đen trắng đầy trên đất lơ đãng hỏi.
"Trắng đen, không đúng, màu sắc gì cũng có."
Lưu Ly cũng nhìn những quân cờ trên đất trước
tiên là nói về đen trắng, tiếp theo lại sửa miệng.
"Thế giới này a, là màu gì nhỉ?" Nhược Khả
Phi đem quân cờ cuối cùng trên tay thả rơi trên mặt đất. Màu đen? Màu xám? Màu
sắc rực rỡ? Hay là không màu?
"Đúng rồi." Nhược Khả Phi chợt nhớ tới cái
gì, xoay người nhìn Lưu Ly nói, "Có thể giúp ta một việc không?"
"Chủ Nhân xin phân phó." Lưu Ly cúi đầu.
"Có thể, báo với Diêm Diễm, bảo hắn ở bên cạnh
Vương gia hai năm, chỉ cần hai năm là được rồi." Nhược Khả Phi cụp mắt
xuống.
Lưu Ly cúi đầu, sau một lúc lâu không nói gì.
" Rất khó khăn cho ngươi sao?" Nhược Khả Phi
ngồi xổm người xuống, nhặt lên một con cờ, thở dài nói, "Vậy coi như chưa
nói."
"Không, không khó khắn." Lưu Ly đột nhiên
lên tiếng, "Sẽ nhắn giúp ngài."
"Thật không?" Nhược Khả Phi xoay đầu nhìn
Lưu Ly nở nụ cười, "Cám ơn ngươi."
Lưu Ly chạm phải đôi mắt trong suốt củaNhược Khả Phi,
trong lòng một trận run rẩy, vội vã từ chối dời ánh mắt: "Không, không cần
."
Màn đêm buông xuống.
Một góc sang trong hoàng cung.
Nhược Khả Phi nhìn hoàng cung xa hoa này,
khẽ thở dài một cái. Nơi này, mình phải đợi cho đến khi nào đây?
"Ai nha, tiểu điên tử, nàng than thở tức giận gì
thế?" Một thanh âm quen thuộc vang ở bên
tai Nhược Khả Phi, còn có một gương mặt xem ra quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện
ở trước mặt Nhược Khả Phi.
"Thật to gan a, thái tử điện hạ, lại có thể ban
đêm dám xông vào hoàng cung sao." Nhược Khả Phi gặp được"Người
quen" lại lộ ra tươi cười. Trong lòng có chút cảm giác là lạ. Dù sao cũng
là người đầu tiên mà mình biết từ khi đi vào hoàng cung đến giờ.
"Ha ha. Ngươi là đang lo lắng cho bản thái tử
sao?" Hiên Viên Cô Phong cười cổ
quái, lại còn mang theo chút cao hứng. Thật sự có thể ở trong này gặp được
nàng. Không nghĩ tới phụ hoàng thật có thể đem nàng chộp tới. Bất kể như thế
nào, mình ở nơi này gặp được nàng, nh