
Lưu Ly như là đã dùng dũng khí rất lớn, nói rất nhanh, "Nô
tỳ sẽ giúp ngài trở lại bên cạnh Vương gia, chỉ có trở về, Vương gia mới sẽ
không tạo phản, sẽ không ~~~
"Trở về?" Nhược Khả Phi thì thào lặp
lại những lời này"Giúp
ta trở về?"
"Đúng vậy, chủ nhân, ta giúp ngài trở về, quay về
bên cạnh Vương gia " Ngọc Lưu Ly nói rất nhanh."Không cần hoài nghi,
lúc ta mất đi trí nhớ, lúc bị ngài tra tấn hận ngài,
muốn tranh thủ được sự tín nhiệm của ngài, nên mới xuống tay với ngài, nhưng,
sau đó lại phát hiện không phải, nô tỳ đã không còn oán hận, chỉ có kính
nể."
Nhược Khả Phi có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ, đúng
vậy, mình chưa từng tin nàng, chính là chẳng qua, phút này nói những lời này,
ánh mắt của nàng lại trong suốt như vậy, không có một tia giả vờ.
"Chẳng qua, sau khi nô tỳ khôi phục trí nhớ,
nhớ tới mệnh lệnh của Hoàng Thượng cho nên, tự nhiên liên hệ cùng Hoàng
Thượng." Ngọc Lưu Ly cắn chặt môi tiếp tục nói"Hoàng Thượng ra lệnh
cho ta mang ngài đến, muốn gặp ngài, bỏ qua tất cả an bài trước kia."
"Ừm, ta biết." Nhược Khả Phi không có biểu
hiện gì.
"Chủ nhân, ta, ta có thể trợ giúp ngài đào
tẩu." Ngọc Lưu Ly nắm chặt nắm
tay, cúi đầu nói.
"Khó mà làm được, còn có một trò chơi vẫn chưa
hoàn thành." Một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng bay tới cắt ngang cuộc nói
chuyện của hai người.
Sắc mặt Ngọc Lưu Ly tái nhợt, trắng như tuyết. Là
Hoàng Thượng!
"Tham kiến Hoàng Thượng." Nhược Khả Phi cúi
người hành lễ, Ngọc Lưu Ly cứng ngắc tại chỗ không hề cử động.
"Dẫn đi đi." Hoàng Thượng nhẹ nhàng phất
tay, lập tức xuất
hiện một đám người mặc trang phục thị vệ, dẫn
Ngọc Lưu Ly đi xuống, Ngọc Lưu Ly một tiếng cũng không
thốt lên, cũng không có cầu xin tha thứ. Chỉ quay đầu, ánh mắt phức tạp thấy
Nhược Khả Phi, bị người mang đi.
"Hoàng Thượng ~" Nhược Khả Phi nhẹ nhàng mở
miệng, nhìn thấy Mộc Cách đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hoàng Thượng đích, hai
người kia luôn đi lại tùy ý ở hoàng cung như vậy, không thích có người trực
tiếp đi theo bọn họ, những người đó đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cũng
là một loại thói quen kỳ quái sao?
"Không cần vọng tưởng cầu tình, bởi vì chính bản
thân ngươi cũng khó bảo toàn nha." Hoàng Thượng cười đến mị hoặc, tự mình
ngồi xuống đối diện với Nhược Khả Phi nói, "Ngồi đi."
Nhược
Khả Phi ngồi xuống, nhìn nam nhân trước mắt, năm tháng dương như không lưu lại
vết tích nhiều lắm trên dung mạo của người này. Trên gương mặt khí phách kiên
nghị vẫn như lúc trước,
phong thái đế vương cũng càng sâu , chỉ cần một cử
động nhỏ như giơ tay nhấc chân đều lộ ra trầm ổn tự tin cùng khí thế mạnh mẽ,
còn có cuồng vọng không ai bì nổi.
"Hoàng Thượng, có việc?" Nhược Khả Phi lạnh
lung nhìn nam nhân trước mắt, còn có Mộc Cách mặt không chút thay đổi ở phía
sau hắn. Hòa thượng này rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao vẫn luôn đi bên cạnh
Hoàng Thượng, thậm chí có thể ở phía hậu cung tự do đi lại, rất không tầm
thường .
"Cửu nhi vì ngươi nên có ý định muốn khởi binh
tạo phản." Hoàng Thượng nheo ánh mắt lại, cười đến độ mị nhãn cong cong,
"Bởi vì trẫm không đồng ý đem ngươi trả lại cho hắn."
Nhược Khả Phi hơi hơi hé miệng ra, lại không biết nên
nói cái gì.
"Hắn viết hơn hai mươi phong thư a, còn tất cả
đều là kị mã tám trăm dặm đưa tới, thỉnh cầu trẫm đem ngươi trả lại cho
hắn."Hoàng Thượng buồn rầu sờ sờ cằm mình, "Chẳng qua, trẫm thật sự
không như thế.”
Kẻ điên, đây là một kẻ điên! Cô Vân là một người điên
nhỏ, lại có thể chỉ vì muốn cứu mình mà khởi binh tạo phản. Nhưng người trước
mắt lại là một kẻ điên hoàn toàn. Biết rõ Cô Vân là vì cái gì tạo phản, cũng
không chịu đem mình đưa trở về.
"Cô Phong cùng với Cửu nhi khai chiến đi, ai nha,
thật đúng là thú vị." Hoàng Thượng gật gật đầu, nhìn Nhược Khả Phi nói,
"Ai sẽ thắng, muốn đánh cược với trẫm một
chút hay không."
Nhược Khả Phi lẳng lặng nhìn người trước mắt, cũng
không nói một câu gì.
"Nếu thái tử tiến cung trước, như vậy ngươi có
thể sống sót." Hoàng Thượng híp mắt, "Thái tử cũng thực thích ngươi
a, muốn đem ngươi chuyển sang cho hắn, quả thực rất hay.”
Nhược Khả Phi lạnh lùng cụp mắt xuống, đó không gọi là
sở thích, chỉ là dự đóan, so sánh điểm thú vị của hai trò chơi mà thôi.
Hoàng Thượng thấy Nhược Khả Phi không nói gì, cũng
không giận, tiếp tục tự nói với bản thân
"Nếu cuối cùng người tiến cung là Cửu nhi, như
vậy, ngươi sẽ chết. Được không?"
Nhược Khả Phi mở to ánh mắt, không thể tin nhìn người
trước mắt.
Cô Vân bại trận, Sẽ đem mình còn sống tặng cho thái
tử. Muốn tra tấn mình và Cô Vân như thế sao?
Cô
Vân thắng, mình sẽ chết, như vậy tất cả những cố gắng của Cô Vân đều sẽ uổng
phí hết sao?
Đủ thâm hiểm, đủ độc! Đủ điên cuồng!
"Như vậy, đi thôi. Có địa phương càng thoải mái
cho ngươi chuẩn bị tốt ." Hoàng Thượng đứng dậy cười tủm tỉm nhìn Nhược
Khả Phi.
Nhược Khả Phi chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng đi
theo phía sau Hoàng Thượng,
Nhược Khả Phi chỉ cúi đầu, cái gì cũng không có nhìn. Cũng không biết bao lâu.
Bước chân của người Pphía trước ngừng lại, tiếp theo