Insane
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 7.00/10/562 lượt.

iều ngày không thấy, dường như hấp dẫn

nhiều hơn một chút a.

"Nàng, trở nên rất đẹp." Hiên Viên Cô Phong

lỗ mãng nói, định vươn tay ra vuốt lên mặt Nhược Khả Phi.

"Thái tử điện hạ, ngài vẫn không thay đổi a. Vẫn

luôn vô sỉ, không biết xấu hổ như thế."Nhược Khả Phi cười sáng

lạn, tay lại dùng lực đánh bay tay của Hiên

Viên Cô Phong ra.

"A? Thật đúng là không lưu tình . Đau quá

a."Hiên Viên Cô Phong xoa xoa bàn tay hơi đau. Thật sự là, không hổ là

tiểu điên tử, lúc mắng chửi người lại mê hoặc đến như thế.

"Thái tử điện hạ tới nơi này làm gì?"Nhược

Khả Phi lạnh lùng nhìn Hiên Viên Cô Phong,

" Không phải vì nói những câu này chứ."

"Kỳ thật, muốn đến giết nàng." Hiên Viên Cô

Phong nghiêm túc trả lời, "Có chút hối hận vì sao không giết ngươi sớm một

chút."

"Nga, vậy bây giờ thì sao?" Nhược Khả Phi

nhìn người tuấn mỹ tà mị phía trước mắt,

trong ánh mắt lóe lên nguy hiểm khiếp

người.

"Hiện tại, đã không còn có ý nghĩa gì nữa."

Hiên Viên Cô Phong bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm của Nhược Khả Phi, khiến cho

Nhược Khả Phi nhìn vào mắt của hắn, gằn từng tiếng rõ ràng nói, "Nàng thật

là đáng chết, ngươi tạo ra được nhiều thứ như vậy."

"Cho nên?" Mắt Nhược Khả Phi lạnh lung nhìn

người trước mắt.

Trả lời của nàng cũng là một đôi môi mềm mại ấm nóng

dán lên môi của nàng.

Nhược Khả Phi vung tay lên, nhưng lại bị Hiên Viên Cô

Phong sớm hơn một bước bắt lấy.

Thật lâu sau, Hiên Viên Cô Phong mới buông Nhược Khả

Phi ra.

"Nàng đáng chết, ta cũng không cho nàng

chết." Hiên Viên Cô Phong cười, "Ta muốn cho nàng tận mắt nhìn thấy,

xem ta tiêu diệt hắn như thế nào."

Nhược Khả Phi không nói gì, ánh mắt lại lạnh như hàn

băng.

"Nàng, không yêu hắn đúng không?" Hiên Viên

Cô Phong ngừng cười, thản nhiên nói, "Người như nàng, sao có thể có tình

yêu? Cũng giống như ta, nàng không có tình yêu, cũng không cần tình yêu."

"Ta, không phải ngươi." Nhược Khả Phi chỉ

lạnh lùng thốt lên một câu.

"Ha ha." Hai tay Hiên Viên Cô Phong đặt

ở trên tường, đem Nhược

Khả Phi vây ở vách tường cùng giữa hai tay của hắn, ánh mắt của hai người đối

diện nhau, "Ngươi không phải ta, nhưng, ngươi cùng ta cũng là giống nhau .

Đến bên cạnh ta, như thế nào?"



Nhược Khả Phi nhìn vẻ

mặt tự tin Hiên Viên Cô Phong, nở nụ cười:

"Không."

"Vì sao?" Hiên Viên Cô Phong một chút không

kinh ngạc, vẫn cười như cũ hỏi.

"Không có lý do gì." Ánh mắt Nhược Khả

Phi không một chút nhượng

bộ, "Nếu quả thật muốn lý do, thì phải là ta rất chán ghét ngươi."

Hiên Viên Cô Phong nửa ngày không nói gì, chỉ có nhìn Nhược Khả Phi như vậy,

thật lâu sau mới buông tay của mình xuống, xoay người qua: "Ngươi, sẽ có

một ngày hối hận vì những điều ngươi đã nói."

"Sẽ không." Nhược Khả Phi ôn nhu nói, vĩnh

viễn cũng sẽ không. Hiên Viên Cô Phong cười khẽ một tiếng, tràn đầy khinh

thường cùng nhạo báng, dần dần đi xa.

Nhược Khả Phi lẳng lặng yên đứng, nghĩ đến

câu nói kia của Hiên Viên Cô Phong. "Ngươi, không yêu hắn đúng không?"

"Người như ngươi vậy , sao có thể có tình

yêu? Cũng giống như ta, ngươi không có tình yêu, cũng không cần tình yêu."

Nhược Khả Phi nhìn bóng đêm lộ ra nụ cười châm biếm, xoay người qua.

Yêu? Không yêu? Chẳng lẽ phải do người khác nói hay

sao? Những chuyện này, chỉ có mình mới biết, không phải sao.

Ngày thứ hai, xuất hiện ở trước mặt Nhược Khả Phi là

không phải là hoàng thượng, mà là một người vận trangphucj màu trắng Mộc Cách.

Ánh mắt trong suốt như cũ, ngón tay thon dài như ngọc nhặt Phật châu như

cũ. Nhược Khả Phi ngồi ở trên mặt ghế đá, nhìn Mộc Cách chậm rãi đến gần mình.

Người trước mắt này có một mỹ cảm gần

như trong suốt. Dường như lại không tồn tại, lại dường như là tồn tại lớn nhất

Làm cho người ta không tự giác đem ánh mắt đặt ở trên người của hắn không muốn

rời đi. "Đại sư, tìm ta có việc?" Nhược Khả Phi nói không rõ cảm giác

người trước mắt mang đến cho mình, lần đầu tiên gặp mặt, ông ta đối với mình

không chỉ là đập sâu vào mắt, còn có tâm linh. Giống như đã từng quen biết ông

ta thật lâu, nhưng quả thật mình chưa từng gặp qua ông ta nhưng cảm giác quen

thuộc mà xa lạ, rất kỳ quái nhưng cũng thật thần kì.

"Ngươi, quả nhiên là yêu nghiệt." Đôi môi

mỏng manh của Mộc Cách nhẹ nhàng

thốt ra một câu, giọng nói nghe không hay lắm

"Ha ha, trước kia đại sư cũng đã nói qua."

Nhược Khả Phi có chút buồn cười nhìn người xinh đẹp trước mắt.

"Đại sư đến đây, không phải chỉ muốn nói với ta

những chuyện như thế này chứ?" Thật sự rất được, người xinh đẹp như thế,

sao lại xuất gia? Cắt đứt chuyện của hồng trần? Hơn nữa lại lạnh lùng như thế.

"Cửu Vương gia khởi binh tạo phản." Thanh âm

của Mộc Cách rất nhẹ, rất trống rỗng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhược Khả Phi.

Nhược Khả Phi lại trừng lớn đôi mắt, đờ đẫn người

trước mắt, dường như không dám tin những gì ông ta nói.

"Vì ngươi."Mộc Cách nhẹ khép hờ đôi mắt, sau

đó nhẹ nhàng thốt lên, đúng là yêu nghiệt. Khi mình lần đầu tiên nhìn thấy này

nữ tử, liền hiểu được , nàng là yêu nghiệt, từ trong đến ngoài đều như thế.

Vì ngươi, vì ngươi, vì ngươi!