
n mua hết mấy thứ này.
Tầm mắt dừng ở một nhà quán nhỏ bên đường , là
bánh nếp hạt sen?
"Lão bản, bao nhiêu tiền một khối?" Nhược
Khả Phi đi đến chỉ vào trên quầy hàng.
"Một lượng hai một khối." Lão bản ha
ha cười trả lời.
Nhược Khả Phi vừa nghe, có chút kinh ngạc. Một khối
điểm tâm đến một lượng hai! Giá trên trời sao?
Lão bản nhìn bộ dáng có chút giật mình của Nhược Khả
Phi, cười nói: "Khách quan là lần đầu tiên tới nơi này ư?"
Nhược Khả Phi giật mình, vẫn gật đầu.
"Thì ra thế ." Lão bản lộ ra biểu tình như
chợt hiểu, tiếp theo có chút tự hào nói, " Những thức ăn bán trên con
đường này, tuy rằng ta không dám cam đoan là ăn ngon nhất , nhưng tuyệt đối là
món ăn ngon nhất ở Hứa Thành. Giá tự nhiên sẽ hơi cao một chút. Các vị khách
đến đây, đương nhiên sẽ không để ý chút tiền lẻ này rồi.”
Qua cuộc đối thoại Nhược Khả Phi lập tức hiểu rõ ra.
Những người đến nơi này làm sao có thể không có tiền. Một lượng bạc đối với
những người đó mà nói chứng thật là rơi trên mặt đất cũng sẽ không thèm nhặt,
giẫm lên còn có thể ngại đau
chân.
"Bán một khối nếm thử." Nhược Khả Phi sau
khi nghĩ xong đã hiểu được, đưa tới một
khối bạc vụn.
"Được ." Lão bản nhanh chóng gói khối điểm
tâm đưa cho nàng.
Kết quả sau khi Nhược Khả Phi đặt ở bên môi nhẹ nhàng
cắn một cái, lập tức miệng tràn ngập mùi vị, lưỡi vừa nếm qua. Quả nhiên, một
lượng bạc rất đáng.
"Lão bản, mùi vị không tệ, gói lại mười phần cho
ta." Nhược Khả Phi đưa ngân phiếu ra, "Tách ra làm năm gói."
Nhược Khả Phi ngẩng đầu nhìn ban đêm, ngã tư đường rất
náo nhiệt, bỗng nhiên giật mình trở về với sự thận trọng hiện tại.
Nhận lấy mấy gói điểm tâm lão bản đưa cho, Nhược Khả
Phi vẫn tiếp tục đi trên đường. Chưa từng có qua cảm giác như thế, Nàng mỉm
cười nhẹ nhàng đi dạo qua rất nhiều hàng quán nhỏ bên đường. . Cho dù ở thế giớ
hiện đại, mình cũng chưa bao giờ từng dạo qua chợ đêm. Đối với người nhà họ
Nhược mà nói, đó là nơi chỉ dành cho những người bình dân lui tới. Nếu nàng
muốn đi, chỉ sợ càng nhận thêm nhiều trừng phạt của phụ thân mà thôi.
Lửa đỏ trên đèn lồng chiếu sáng lên đường cái, người
đi đường qua lại nhộn nhịp. Nhưng những người lui tới ăn mặc vô cùng sang
trọng, ngay cả những kiệu phu đều ăn mặc sạch sẽ. Nếu không mặc thành như vậy
sợ là những kẻ có tiền này cũng không đồng ý thuê bọn họ Ban đêm xe ngựa không
thể chạy trên đường cái, cỗ kiệu đương nhiên liền trở thành phương tiện đi lại
rất quan trọng.
"Công tử, đến nếm thử đi." Ở phía trước có
một tiểu thương nhiệt tình hướng Nhược Khả Phi ngoắc tay. Nhược Khả Phi lộ
ra nụ cười bình thản, bỗng nhiên cảm thấy hiện tại đi dạo trên đường như thế
này có chút cảm giác chân thật tồn tại.
Nhược Khả Phi đi từ từ về cái quán nhỏ kia, bỗng
nhiên đối diện có một đứa bé chạy vọt ra, thoạt nhìn bất quá sáu bảy tuổi, thật
là sốt ruột. Nam tử đi theo phía sau nhanh chóng kêu to: "Duyệt nhi, cẩn
thận một chút, đụng phải người khác, thì làm sao bây giờ? Nhìn ngươi bướng bỉnh
kìa."
Nhược Khả Phi thấy đứa nhỏ chạy càng gần, nam tử phía
sau cũng đuổi càng gần
. Đột nhiên cảm giác được không đúng lắm. Tại sao vào giờ này lại còn đứa bé chạy
trên đường cái chơi đùa? ! Hiện tại là giờ của những người khách phong lưu đến
tìm vui, và những người khác mua bán kiếm sống. Từ lúc mặt trời vừa lặn thì
hoàn toàn không thấy bóng dáng một bóng người thường nào đi lại trên đường. Tại
sao bây giờ lại xuất hiện một đứa bé chơi đùa ở đây?
Nghĩ đến chỗ này, Nhược Khả Phi nghiêng người muốn né
tránh đứa bé từ phía đối diện đang lao đến. Tốc độ đứa bé kia lại nhanh dị
thường. Tiếp theo, Nhược Khả Phi cảm giác trên bắp chân hơi hơi đau đớn, ý
thức liền mơ hồ, ý niệm cuối cùng trong
đầu là hài tử kia đã đâm thứ gì vào mình? Bọn họ là ai?
"Ai nha, công tử, ngài không sao chứ? Duyệt nhi
nhà ta đã không cẩm thận chạm phải ngài, ta đỡ ngài sang một bên nghỉ ngơi
nhé.”
Trước một khắc khi thân thể của Khả Phi ngã nhào
xuống đất thật nhanh, vẻ mặt xin lỗi trong miệng la hét đem Nhược Khả Phi đỡ
vào một con hẻm nhỏ cách đó không xa.
Trên đường cái vẫn bình thường như cũ, hối hả, phi
thường náo nhiệt. Không ai chú ý tới dị thường bên này.
Điểm tâm trên tay Nhược
Khả Phi rơi trên mặt đất, nam tử kia đỡ nàng tiếp tục đi về phía trước. Cậu bé
nhặt lên, hét lên: "Công tử đánh rơi đồ.” Nam tử quay đầu phụ họa :
"Vậy ngươi giữ giùm cho vị công tử này.” Hai người cứ che dấu đỡ Nhược Khả
Phi rời đi như thế.
Đi đến chỗ tối, cậu bé đi lên phía trước cùng nam tử
nhìn nhau cười."Lão đại làm sao biết là nữ nhân ?" Trong ánh mắt cậu
bé có kinh ngạc cùng sùng bái.
"Chỉ dựa vào ánh mắt ta đây." Nam tử đắc ý
vươn ngón tay chỉ vào hai mắt của mình nói, "Hơn nữa nữ nhân này nhất định
có thể bán với giá rất tốt. Gần đây thiếu hàng trầm trọng, điều kiện rất phóng
khoáng không phải xử nữ cũng
được, chỉ cần là cô gái là được."
"Đúng vậy, lão đại lợi hại." Trong mắt đứa
bé bắn ra tia hung
tàn , một tay đưa lên mặt
tháo lớp mặt nạ da người ra. Dáng vẻ hắn giờ phút này không còn giống nh