Diễm vươn tay vỗ nhẹ nhẹ tro bụi bám trên trên tảng đá chữ viết càng thêm
rõ ràng . Chữ là khắc thật sâu vào trong
viên đá. Nhược Khả Phi đem năm ngón tay của mình ấn lên lỗ hổng của nét chữ
trên tảng đá thử, vừa vặn ăn khớp. Mọi người lại kinh hãi, kia rõ ràng cho thấy
dung ngón tay viết vào tảng đá! Nhược Khả Phi nhẹ nhàng nhíu mày. Trình Thiên
Miểu, rốt cuộc là một người như thế nào?
Khi mình mỗi đến chỗ có tinh túy Ngũ Hành, nhất định sẽ
gặp tung tích của bà ta. Là ngẫu nhiên hay là cố ý? Hiện tại xem ra, vế
sau tỷ lệ khá lớn đi. Trình
Thiên Miểu, người đáng sợ.
"A, thật đáng ghét qua cầu kia a." Ảm Đạm
kéo kéo khóe miệng của mình, tràn đầy không tình nguyện.
"Không biết a, ở trên đó dường như ta nhìn thấy
một giấc mơ rất đẹp nha Bạch Hạnh xen mồm không giải thích được nói.
Khi mình đi lên đó, mình lại có thể thấy được tình
cảnh mình cùng Nhược Khả Phi lần đầu tiên gặp mặt, còn có lần thứ hai cùng nàng
gặp mặt thì cùng mình bàn luận những chuyện mới mẻ rất vui vẻ Làm cho mình đang
nhớ lại thiệt nhiều thiệt nhiều, làm sao có thể chán ghét chứ?
Những người khác sắc
mặt không tốt lắm, đều không nói chuyện. Nhược Khả Phi như có suy nghĩ gì, bỗng
nhiên nhẹ giọng hỏi: "Hạnh nhi, từ trước đến giờ ngươi có gặp chuyện gì
thực chán ghét, thực u ám không?"
"Không có a." Bạch Hạnh ngay cả nghĩ cũng
không cần nghĩ liền trực tiếp thốt ra . Đừng nói chuyện mình khi còn ở chỗ mấy
mama ở thanh lâu tốt vô cùng, những khách nhân người nào đối với không phải cẩn
thận dụ dỗ . Mình cũng không phải là không có bạc chuộc thân, chỉ là không muốn
mà thôi, làm sao có quá khứ u ám gì chứ. "Cái cầu đó, để cho ta nhớ lại
chuyện thật lâu trước đây, chuyện ta thực chán ghét." Nhược Khả Phi thản
nhiên nói, "Mà Hạnh nhi nghĩ đến đều là chuyện cao hứng. Nói cách khác,
năng lượng sương mù trên cầu đó làm cho người ta nghĩ đến hai cái cực
đoan."
Mọi người giật mình, đều đồng loạt hữu đăm chiêu. Còn
có một chút, Nhược Khả Phi không có nói ra, bất kể là nghĩ đến thống khổ hay là
khoái hoạt, sương mù kia còn có tác dụng kích thích nhịp tim Sẽ cho người bất
tri bất giác đắm chìm ở bên trong
không thể tự kềm chế. Đương nhiên, đây cũng là nhằm vào người có ý chí bạc
nhược, cho nên vẫn không thể tỉnh lại cũng chỉ có Bạch Hạnh.
"Thật làm cho người ta không thoải mái." Ảm
Đạm bĩu môi, bỗng nhiên dùng hai ngón tay bịt
mũi của mình, ồm ồm nói,
"Ta không hít sương mù vào là được rồi, nhanh
chóng bay qua không phải được rồi sao."
" Ngươi cõng Hạnh nhi trên lưng!"
Nhược Khả Phi không chút nghĩ ngợi trực tiếp hạ mệnh lệnh, không cho Ảm Đạm cơ
hội kháng nghị, "Võ công của ngươi cao nhất."
Ảm Đạm nói cũng lười nói,
liến đứng ở trước mặt Bạch Hạnh. Bạch Hạnh vừa gác lên lưng của hắn, Ảm Đạm
liền nhảy lên chạy như điên về hướng cầu treo, vội vàng xông ào vào trong sương
mù dày đặc. Tất cả mọi người có chút tò mò, làm cho hắn thất thố như vậy, hắn
rốt cuộc ở trong sương mù nhìn thấy gì vậy?
"Đi thôi, Phi nhi." Hiên Viên Cô Vân
đứng ở trước mặt Nhược Khả Phi, đưa hai tay ra. Nhược Khả Phi bỗng nhiên cười
rộ lên, gác lên lưng của hắn, duỗi ra ngón tay ngăn chận mũi của hắn, mà chính
mình chính là ngưng thở. Hiên Viên Cô Vân cũng bất đắc dĩ cười
rộ lên, vội vã đứng dậy cũng xông ào vào trong sương mù dày đặc.
Diêm Diễm cùng Vô Hồn đối mắt nhìn, Vô Hồn cười quái
dị nói: "Diêm Vương, nếu không ngươi cõng ta, ta sẽ bịt mũi của
ngươi."
"Muốn chết!" Diêm Diễm lạnh lùng thốt
ra hai chữ, nín thở chui vào trong sương mù dày đặc.
Trong mắt Vô Hồn thoáng hiện lên tia chua , sao mình
lại không nhìn thấy, nhưng càng thấy rõ chính là trong mắt hắn phản chiếu lại
chính mình, lại có thể cũng là có thoáng chua
sót. Vô Hồn nhún vai, cắt thanh: "Đầu gỗ không biết nói đùa."
Dứt lời, cũng ngừng thở chui vào trong sương mù dày
đặc. Mình ở trong sương mù dày đặc nhìn thấy là chuyện mà mình mong muốn nhất,
nhưng mình lại vô cùng hiểu rõ rằng, đây không phải là sự thật , mặc dù là mình
muốn , nhưng cũng không thuộc về với mình. Lúc này đây, bởi vì ngừng lại hô
hấp, mọi người rất nhanh chóng thuận lợi xuyên qua chiếc cầu treo
Ảm Đạm đem Bạch Hạnh để xuống, quay đầu mọi người nhìn
phía sau, một đám chui
ra từ sương mù dày đặc. Mọi người đi ra khỏi cấm địa, Hoàng Phủ Tử Hiên cùng
Hoàng Phủ Tử Mặc còn chờ ở bên ngoài, nhìn mọi người trở về có ngạc nhiên cũng
có cao hứng.
Khi Nhược Khả Phi nói cho hai người kia biết trong
sương mù có kỳ quái, hai người dường như có chút hiểu được vì sao không cho ai
bước vào nơi này.
"Tốt lắm, chúng ta cũng phải đi rồi, cám ơn các
ngươi." Nhược Khả Phi cười hướng hai vị hoàng tử cáo biệt.
"Không ở lại thêm một thời gian sao? Chúng ta có
thể khoản đãi các ngươi thật chu đáo mà." Hoàng Phủ Tử Hiên dường như có
chút không đành lòng.
"Không được, chúng ta còn có chuyện quan
trọng phải làm." Hiên Viên Cô Vân tiến lên một phen ôm chầm bả
vai Nhược Khả Phi, khẩu khí có chút không tốt. Có chút chán ghét ánh mắt hai
tiểu quỷ này nhìn Phi nhi của mình.
"Chuyện rất quan trọng sao?"