gì cả. Đột nhiên, Nhược Khả Phi bừng
tỉnh. Không đúng, mới vừa rồi mình cảm nhận được là cái gì? Mình bây giờ ở đâu?
Cô Vân! Mình và Cô Vân cùng một chỗ , đang tìm hỏa tinh
túy! Sau khi đi lên tòa cầu treo y lại liền biến thành như vậy. Nhược Khả Phi
mạnh mẽ nhéo ở tay của mình, đau đớn
kịch liệt truyền đến. Hắc ám trước mắt toàn
bộ tan đi, trước mắt lại là cảnh tượng một mảnh trắng xoá. Lại nhớ tới trên cầu
treo. Nói như vậy, vừa rồi tất cả đều là ảo giác của mình? Thiếu chút nữa mình
liền không tỉnh lại nữa. Vậy những người khác thì sao? Nhược Khả Phi đi lên phía
trước, chạm đến lưng Bạch Hạnh cứng
ngắc.
“Hạnh nhi! Hạnh nhi!" Nhược Khả Phi nhanh chóng
hô hoán lên, mà Bạch Hạnh không chút sứt mẻ, hiển nhiên cũng gặp phải tình
cảnh giống như Nhược Khả Phi
"Hạnh nhi!" Nhược Khả Phi bất chấp mọi
chuyện , đưa tay dùng sức bấm một cái thật mạnh , phát ra tiếng xuýt xoa, xoay
người qua.
"Khả Phi?" Thanh âm nghi hoặc của Bạch Hạnh
truyền đến, "Ta tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi dường như ta nhớ đến lúc
chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên." Nhược Khả Phi nhăn mày lại, vì sao
Bạch Hạnh lại sinh ra ảo giác như vậy? Mà mình lại nghĩ đến
lại là hắc ám thống khổ Vậy những
người khác thì sao? Nhược Khả Phi lướt qua Bạch Hạnh, lôi kéo tay nàng rất
nhanh đi lên phía trước.
Lớp sương mù này , có vấn đề! Làm cho người ta sinh ra
ảo giác, hoặc là thống khổ nhất, bi thương nhất , hoặc là cao hứng nhất, muốn
hướng tới nhất . Làm cho không người nào có thể tỉnh lại sao?
Thẳng đường đi tới, phía trước chậm rãi vang
lên tiếng bước chân. Dường như mọi người cũng đều tỉnh lại, mọi người không
tiếng động, đều yên lặng tiêu sái qua cầu treo. Qua cầu treo thế này mới thấy
rõ ràng sắc mặt của mọi người khác
nhau, lẫn nhau đều hiểu được dường như người còn lại cũng gặp phải tình huống
tương tự cùng mình, nhưng không ai mở miệng nói ra mình rốt cuộc nhìn thấy gì.
"Đi thôi." Thanh âm trầm thấp của
Hiên Viên Cô Vân vang lên, đi ở phía
trước. Mọi người sắc mặt khác nhau đi theo phía sau, rốt cuộc mọi người ở trên
cầu nhìn thấy gì, cũng chỉ có trong lòng của mọi người mới rõ ràng . Cửa Hỏa
diễm động đã là sóng nhiệt ngập trời, Bạch Hạnh cầm quạt quạt, tò mò nhìn bên
trong, mọi người nối đuôi nhau mà vào, từng trận sóng nhiệt thiêu đốt bức bối.
Trong động đá vôi, quái thạch đá lởm chởm, đại bộ phận
tảng đá là màu đỏ sậm, để cho người ngạc nhiên là rất nhiều nấm nhỏ cháy hồng
đang trải dài khắp các ngóc ngách
Đường kéo dài không dứt, nóng bức làm cho người ta
phiền muộn.
"Là cái kia?" Bỗng nhiên Hiên Viên Cô Vân
chỉ vào một vật nhỏ phát sang ở phía trước lên tiếng hỏi.
Ảm đạm híp mắt cẩn thận nhìn một chút, điểm sáng
lập lòe ở phía trước.
: "Đúng rồi ." Hình dáng của ngọn lửa sáng
lấp lánh cùng thủy tinh túy và
mộc tinh túy lúc trước không sai biệt lắm, chỉ là màu sắc không giống với
mà thôi. "Lấy chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nóng đến chết rồi." Vô Hồn
lôi kéo ngực áo, lộ ra xương quai
xanhkhêu gợi.
Trong lòng vô cùng phiền muộn, ở trên cầu cảnh tượng
mà mình nhìn thấy rốt cuộc là cái gì? Là chuyện mình khát vọng nhất trong lòng
sao? Thật đúng là kỳ quái. Hiên Viên Cô Vân đi về điểm sang đỏ rực rỡ đó trong
lòng lại nghĩ đến chuyện mà mình đã nhìn thấy trên chiếc cầu treo.
Cây
cầu đó thực sự rất cổ quái. Nhẹ nhàng gở
xuống hỏa tinh túy đỏ rực rỡ đó,
nhanh chóng đưa cho Nhược Khả Phi phía sau. Đợi Nhược Khả Phi ăn vào, mọi người
lúc này mới yên lòng lại, ra khỏi động. Nhưng mọi người không bước tiếp lập
tức, đều dừng ở tại chỗ. " Chiếc cầu treo. này. . . . ." Hiên Viên Cô
Vân sâu kín mở miệng,"Có cổ quái."
"Là sương mù có cổ quái." Ảm Đạm nhận
lấy nói, trong giọng nói lại có chút còn sợ hãi, đi đến bên thành cầu lại có
chút mâu thuẫn, "Thổ tinh túy ở trên một cái đảo nhỏ gần Nam đảo. Thuận
tiện tìm viên trân châu kia luôn.”
"Vậy mau chóng lên đường đi." Vô Hồn cau
mày. "Ừm, nhanh lên đi." Khóe miệng Ảm Đạm hiện
lên ý cười, đã tập hợp đủ ba loại tinh túy. Rất
nhanh. . . . . . Đợi khi tất cả tinh túy cùng viên trân châu đó đều tập hợp đủ,
cũng chỉ còn lại có Thủy lộ tiên hoa . Đợi đến khi đó. . . . . . Trong mắt Ảm
đạm càng phát ra thâm
thúy .
" Mục tiêu kế tiếp, Nam đảo." Ảm đạm vuốt
cằm của mình mỉm cười , ánh mắt lại bỗng nhiên rơi xuống một tảng đá bên cạnh
cầu treo
"Di?" Ảm Đạm nghi hoặc mở to
đôi mắt, phía trên dường như có chữ viết?
"Làm sao vậy?" Tất cả mọi người khó
hiểu nhìn Ảm Đạm.
Ảm đạm không trả lời, đến gần tảng đá kia. Trên tảng
đá thật sự khắc lại chữ. "Trình Thiên Miểu đã đến đây du ngoạn." Ảm
Đạm nhìn những chữ xiêu vẹo này, cố hết sức đọc
ra. Dứt lời, sắc mặt mọi người thay đổi, Trình Thiên Miểu! Lại là bà ấy! Tại
sao đi đến đâu cũng đều có tung tích của bà ta. Mọi người kinh ngạc, đều cùng
nhau đi lên, cẩn thận nhìn hang chữ trên đó
"Bất quá, chữ này thật đúng là xấu." Vô Hồn
đè cái mũi, nghiêm túc nói ra cảm nhận của mình. Hiên Viên Cô Vân lại chú ý tới
những chữ trên đó dường như không phải dùng một loại binh khí gì đó khắc lên.
Diêm
