uống !” Ảm Đạm trả lời
đương nhiên, lại kỳ quái nhìn Nhược Khả Phi, coi như nàng hỏi ra một vấn đề rất
bình thường.
“ Trước kia không tháo xuống là vì không bị hư?”
Nhược Khả Phi có chút không hiểu được, đây là logic gì đây?
“ Trước kia không tháo xuống là vì nhiều người.” Ảm
Đạm trả lời ngắn gọn, ánh mắt quay lại trên tay Hiên Viên Cô Vân,
“ Tuyệt thật” Hiên Viên Cô Vân lấy thịt
nướng trong tay, nhìn mặt Ảm Đạm nghiêm trang nói: “ Ngươi tuyệt đối có thể lên
làm hoàng hậu Thánh Viễn quốc.”
Ảm Đạm biến sắc, phi thân hướng về phía Hiên Viên Cô
Vân đánh tới, Hiên Viên Cô Vân lắc mình một cái tránh thoát, Ảm Đạm lại nhào
tới. Diêm Diễm nhìn tay Hiên Viên Cô Vân đang
cầm thức ăn liền thấy sốt ruột, lòng đầy căm phẫn gia nhập “ chiến đấu”. Ảm Đạm
rõ ràng võ công cao hơn hai người, nhưng hai người võ công cũng không yếu, hai
đấu một miễn cưỡng cũng đánh ngang tay.
Vô Hồn nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, tiếp tục tự
mình nạy ra các con sò, nhưng là nạy một đống lớn rồi vẫn như trước không thu
hoạch được gì.
“ Vô Hồn, đừng nạy nữa, ngày mai lại đi tìm đi”. Nhược
Khả Phi nhìn vẻ mặt ảo nảo của Vô Hồn liền lên tiếng ngăn lại. Vô Hồn buồn bực
ném vỏ sò trong tay xuống, buồn bã ngồi đó không thèm nhắc lại.
“ Cảm ơn ngươi” Thanh âm ôn nhu của Nhược Khả
Phi truyền đến, Vô Hồn ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Nhược Khả Phi,
không khỏi sửng sốt, tiếp theo hắc hắc cười: “ Này, không có gì mà!”
Bạch Hạnh như có suy nghĩ gì nhìn mặt hai người một
chút, tiếp theo lại thêm trà cho chính mình, mày cau lại, giống như chính mình
đã phát hiện chuyện gì đó.
Đêm dài, tất cả mọi người đều về thuyền ngủ, Ảm Đạm
cảm thấy thỏa mãn vào lều trại, chuẩn bị ngày hôm sau bắt đầu tìm kiếm con sò
chết tự nhiên còn lưu lại ngọc. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người đau khổ sưu
tầm ngọc trai kỳ dị kia, tuy rằng hiếm lạ, nhưng không phải là giống ngũ hành
tinh tuý khó tìm được.
Ngày thứ tư đi tìm ngọc trai, chỉ chốc lát đã
tìm được hai cái.
“ Cái này cũng muốn ăn luôn?” Vô Hồn nhìn ngọc
trai trong tay nghi ngờ hỏi.
“ Ăn cái rắm, ngươi cho rằng cái gì cũng có thể
ăn sao” Ảm Đạm quát khẽ, vươn tay lấy lại đây “ Ta bảo quản trước,
thứ này phải nghiền nát kết hợp với thủy lộ tiên hoa, cuối cùng mới có thể
dùng.”
Tiếp theo Hiên Viên Cô Vân lại tìm được lao đến đem
qua.
“ Đây còn không phải là muốn ăn luôn sao?” Vô
Hồn nhỏ giọng thì thầm, nhìn đến Ảm Đạm ánh mắt lạnh lẽo quét qua lại lập tức
sửa miệng,
“ Tại sao ngươi phải bảo quản vậy?” Vô Hồn trừng mắt
không phục.
“ Bởi vì võ công của ta cao nhất so với các ngươi, nếu
bị người ta trộm đi thì làm sao bây giờ?”
Ảm Đạm nói ra lý do cũng thực là đầy đủ, tất cả mọi
người đều đồng ý. Ảm Đạm đem ngọc trai cất xong, ánh mắt lại hướng về chiếc
thuyền gỗ, mặt lại xụ xuống, thổ tinh túy còn ở một nơi khác của đảo, ý
nghĩ chính mình lại lên thuyền, chịu bị tra tấn.
Trước khi lên thuyền, Ảm Đạm lại lấy mặt nạ ra đeo,
lại biến thành tướng mạo nam tử bình thường nhất, tiếp tục lên thuyền bắt đầu
hành trình về đất liền.
“ Về sau không bao giờ ngồi thuyền nữa!” Ảm Đạm vừa ói
vừa phẫn hận thề, chọc cho mọi người cười vang một trận.
Nhược Khả Phi cười nhìn Ảm Đạm, trong lòng lại ấm áp,
nếu không phải vì giúp mình tìm giải dược, hắn làm sao lại tới nơi đây chịu những
khổ sở này.
Thực sự thực cảm tạ, cám ơn bọn họ, Nhược Khả
Phi đi về hướng đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn trời xanh thẳm bao la, biển xanh bao
la, lại quay đầu chung quanh nhìn xem người ở chung quanh mình, Nhược Khả Phi
lẳng lặng nhắm nghiền hai mắt, khóe miệng hiện lên một tia ấm áp tươi cười
không dễ phát hiện, hiện tại đã biết chính là cảm giác này, có phải gọi là hạnh
phúc hay không?
Cái kia cả người cuối cùng là máu thiên hạ, ôm
chính mình, muốn mình nhất định phải hạnh phúc, như vậy mình là không phải đã
làm được đáp ứng câu hỏi đấy của nàng? Mẹ ta…. Nhược Khả Phi lại mở mắt ra, mãn
nhãn trong suốt, nếu còn có thể nhìn thấy mẹ, tự mình nghĩ sẽ nói cho người
biết, mình bây giờ là đang hạnh phúc.
“ Phi nhi…..” Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên
nhẹ nhàng vang lên bên tai Nhược Khả Phi, tiếp theo thân mình bị kéo đi qua,
ngẩng đầu liền nhìn thấy Hiên Viên Cô Vân ôn nhu mỉm cười.
“ Nàng đang ở đây nghĩ gì thế?”
“ Không có gì, suy nghĩ cuộc sống như thế thật tốt.”
Nhược Khả Phi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hiên
Viên Cô Vân. Gió biển nhẹ nhàng thổi tới, thổi qua khuôn mặt hai người.
“ Đúng vậy, có nàng đang ở bên cạnh ta đây, đi nơi nào
cũng đều tốt.” Hiên Viên Cô Vân ôm bả vai của Nhược Khả Phi thật chặt.
Bản thân luôn tịch mịch cô độc, vẫn đều luôn trốn
tránh, vẫn trầm luân, là Phi nhi đã cứu vớt mình, làm cho mình không hề cảm
thấy lạnh lẽo, không hề cảm thấy cô độc cùng tịch mịch, cuộc sống như thế mới
là cuộc sống mình muốn, với nàng cùng một chỗ như thế này mới là điều mình mong
muốn nhất.
“ Cô Vân, về sau chúng ta sẽ làm
gì? Tìm được giải dược xong về sau sẽ làm gì?” Nhược Khả Phi nhẹ
nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Cô Vân.
“ Ừm, tìm một chỗ khôn