Hoàng Phủ Tử
Mặc không nhìn Hiên Viên Cô Vân, nhìn
đôi mắt trong suốt của Nhược Khả Phi hỏi.
"Ừm, rất quan trọng, phải đến Nam đảo."
Nhược Khả Phi có chút buồn cười hành vi của Hiên Viên Cô Vân, tại sao ngay cả
tiểu hài tử cũng sinh ghen tị. Trước kia ghen tức với Bạch Hạnh , hiện tại lại
có thái độ đối với hai tiểu hài tử này cũng vậy
"Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không lưu các
ngươi. Bất quá, có thể lại vì các ngươi làm một chuyện. Sẽ chuẩn bị một chiến
thuyền lớn cho các ngươi đi đến nam đảo."
Hoàng Phủ Tử Hiên trầm ngâm một lát nghiêm túc nói.
"Như thế, cám ơn nhiều." Nhược Khả Phi vẫn
khách khí như cũ. " Chúng ta nên cám ơn ngươi." Trên mặt Hoàng Phủ Tử
Hiên hiện lên nụ cười cảm kích.
Trong hoàn cảnh khi đó, chỉ có cô gái trước mắt tin
tưởng mình cùng đệ đệ là hoàng tử. Bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng là
nàng cứu mình cùng đệ đệ.
"Chúng ta sẽ sai người ở cảng tiếp các
ngươi, phụ hoàng chắc chắn sẽ không cho chúng ta xuất cung nữa đâu." Hoàng
Phủ Tử Mặc tiếc nuối và bất đắc dĩ nhún
vai. Mình cũng không muốn lại tùy tiện xuất cung rồi, lần này bị người ta bắt
thiếu chút nữa thành nô tài làm ấm giường đã đủ cảm thấy thẹn .
"Nghỉ ngơi vài ngày hẳng đi." Hoàng Phủ Tử
Hiên đề nghị , "Bên kia ta sẽ sai người đem mọi thứ, đều chuẩn bị cho các
ngươi đầy đủ hết." "Không được, chúng ta muốn tìm là giải dược của
nương tử ta, phải mau chóng." Lý do của Hiên Viên Cô Vân là
đường hoàng lại đương nhiên. Hoàng Phủ Tử Hiên trợn trắng mắt, không thèm nhắc
lại.
"Vậy, lúc này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất
phát được không? Nghỉ ngơi ở biệt viện của chúng ta." Hoàng Phủ Tử Mặc lên
tiếng đề nghị. "Này không cần, chúng ta không quen, ở khách điếm là được
rồi." Hiên Viên Cô Vân nhàn nhạt cự tuyệt. Hoàng Phủ Tử Mặc cũng trợn
trắng mắt, không thèm nhắc lại. Mọi người cáo biệt cùng hai vị hoàng tử,
Xuống thuyền, Ảm Đạm tựa như đã lấy lại được cuộc
sống, há hốc miệng hít lấy hít để không khí trong lành của đất liền, rồi lại
thở ra một hơi thật dài.
Tất cả mọi người đều giật mình nhìn cảnh tượng trước
mắt, bờ cát dài vàng rực rỡ. Trên bờ cát vàng rực là vỏ sò đủ mọi màu sắc, trên
bờ biển còn có một ít động vật sinh sống.
Vừa thấy mọi người bước xuống nước, trên mặt
biển một đàn cá màu bạc như một dải lụa hẹp tung mình trên mặt nước, lòe lòe
phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Trên bờ biển, những con rùa
biển kỳ quái nằm úp sấp trên cây, thấy người vừa đi qua liền liên tục nhảy vào
trong nước, phát ra nhiều âm thanh bùm bùm liên tiếp.
“ Thật xinh đẹp……..”
Trong lòng mọi người phát ra tiếng than thở. “ Cuối
cùng cũng sống lại” mà Ảm Đạm không chú ý cảnh sắc xung quanh, chỉ vuốt lòng
ngực của chính mình, thuận thuận khí.
“ Đúng vậy , bước chân đi trên mặt đất cảm giác
thật tốt !”
Vô Hồn không sợ chết đứng ở bên cạnh Ảm Đạm vui
cười. Diêm Diễm đã sớm thông minh rời đi tìm chỗ cách xa Ảm Đạm. Quả nhiên một
lát sau, tiếng kêu thảm thiết của Vô Hồn truyền đến. Lại một lát, trên trán Vô
Hồn xuất hiện hai cục u lớn căm tức nhìn Ảm Đạm.
Ảm Đạm vỗ vỗ tay làm như không có việc gì nói: “
Đây là đảo nhỏ không có người ở, nên dựng lều trại đi.”
“ Tại sao phải dựng lều trại?”
Vô Hồn ôm đầu mình ngồi lên bao lớn ngây ngốc
hỏi: “ Trực tiếp tìm được con sò mở ra bên trong lấy ngọc trai rồi đi không
được hay sao? ”
Kế tiếp, Vô Hồn lại hét thảm một tiếng, trên đầu
lại thêm một cục u lớn. Vô Hồn ôm đầu không hiểu nhìn Ảm Đạm.
“ Ngu xuẩn, ta sớm đã nói, con sò kia nếu cạy mở, nó
sẽ lập tức tiết ra chất hòa tan ngọc trai ngay. Chúng ta chỉ có đi tìm loại sò
đã chết tự nhiên.”
Ảm Đạm đưa mắt ngắm nhìn, nói thêm: “ Có
lẽ còn không có đợi người cạy mở, vừa đụng chạm đến liền hòa tan.”
“ Như vậy là tà môn.” Vô Hồn sờ sờ u lớn trên
đầu mình, có chút bất mãn. “ Cũng không tính là kỳ quái.”
Hiên Viên Cô Vân suy nghĩ sâu xa, lúc trước tất cả mọi
người đã nhìn thấy được Dục Hỏa Phượng Hoàng vốn chỉ có trong thần thoại, mà
Bối Xác tiết ra chất gì đó hòa tan ngọc trai thì cũng không có gì là lạ.
“ Nhưng, lão ca, trên thuyền có giường tốt, tại sao
chúng ta lại phải làm lều trại vậy?”
Vô Hồn lúc này đã có kinh nghiệm, lắc mình ra cách xa
Ảm Đạm rồi mới phát biểu. Biết rõ Ảm Đạm không muốn ở trên thuyền nên mới đề
nghị hạ lều trại nhưng cứ muốn hỏi lại.
Ảm Đạm đen sầm mặt, lại muốn động thủ, nhưng phát hiện
Vô Hồn đã chạy cách hắn khoảng cách rất ra. Kéo khóe miệng ra: “ Ta sẽ ở lều
trại, các người cứ ở trên thuyền đi.”
Có thể ở lại trên đất bằng, đánh chết hắn cũng
không trở lại thuyền. Thuyền lay động nhấp nhô, mình đã ói ra hai ngày rồi, lại
lên thuyền phun ra tiếp thì xong đời.
“ Đám người kia trước hết đem lều trại dựng lên đi.”
Hiên Viên Cô Vân tức giận cười cười, nhìn hai huynh đệ
đấu võ mồm, cảm tình thật tốt. Chợt nhớ đến Hiên Viên Cô Phong, giờ phút này
hắn đang làm gì nhỉ?
Mấy nam nhân ba chân bốn cẳng giúp đỡ Ảm Đạm đắp lều
trại, Bạch Hạnh lôi kéo Nhược Khả Phi đi dạo trên bờ cát, nhìn cái gì mới lạ
cũng đều cảm thán.
Nhược Khả Phi không phải l
