à chưa từng đi qua biển,
nhưng cùng nhiều người như vậy cùng đi trên biển cũng là lần đầu tiên. Ánh nắng
mặt trời chiếu rọi trên người ấm áp, nhìn mấy người đang làm lều trại, Nhược
Khả Phi lộ ra ý cười.
Kỳ thực, có tìm ra giải dược hay không đã không
còn quan trọng nữa, cùng những người ở đây mỗi ngày trải qua vui vẻ thoải mái,
mà Cô Vân luôn ở bên cạnh mình, như vậy là đã đủ. Cô Vân ngây ngốc của mình, vì
mình buông tha tất cả vinh hoa phú quý, tất cả quyền thế.
Ánh mắt Nhược Khả Phi dừng lại ở trên
người Hiên Viên Cô Vân, giờ phút này hắn cùng Ảm Đạm bàn bạc xem cái cọc nên
cắm ở đâu. Dường như Ảm Đạm không đồng ý, hai người đứng đó tranh luận gì đó.
Cô Vân …dường như cũng có bằng hũu a. Nhược Khả Phi nhìn bọn họ cười ôn nhu.
“ Khả Phi, ngươi đang nhìn gì thế??”
Bạch Hạnh lôi kéo tay Khả Phi hỏi. “ Nga, không
có gì.” Nhược Khả Phi quay qua nhìn vẻ mặt tò mò của Bạch Hạnh: “
Hạnh nhi lần đầu tiên ra biển?”
“ Vâng, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nơi nào
xinh đẹp đến như vậy”
Bạch Hạnh dường như rất cao hứng, khom người xuống
nhặt lên một cái vỏ sò. Vui sướng nhìn vỏ sò ở trong tay, trước kia nàng cũng
đã gặp qua thứ này, rất nhiều nam nhân muốn lấy lòng nàng luôn đưa chút lễ vật
ly kì cổ quái, đương nhiên cũng có vỏ sò, nhưng là lần này không giống như vậy.
Đây là chính mình ở bãi biển tự tay nhặt lên.
Nhược Khả Phi nhìn Bạch Hạnh cười thỏa mãn, cũng lộ ra
nụ cười thản nhiên.
“ Tốt lắm, làm xong rồi….” Ảm Đạm lớn tiếng nói
xong.
“ Đêm nay ở chỗ này làm lửa trại nướng thịt ăn”.
“ Có ăn là được!” Diêm Diễm nói gọn gàng dứt khoát.
“ Có thể a” Hiên Viên Cô Vân gật đầu.
Nhược Khả Phi lẳng lặng nhìn mọi người ở bên kia, trừ
bỏ Ảm Đạm, Vô Hồn cùng Diêm Diễm cũng đã đem mặt nạ bên ngoài tháo xuống, mỗi
người mỗi vẻ đều tuấn mỹ, hợp lại thành một bộ hình ảnh đẹp tuyetj vời.
Mặt Ảm Đạm vẫn luôn mang mặt nạ da người, rốt
cục là hình dáng như thế nào?
Trên thuyền, thủy thủ cùng thuyền trưởng lưu lại
trông coi, mọi người đem vật dụng cần thiết chuyển xuống. Ở trên đảo tuần tra
một vòng quả thật không có phát hiện bất kỳ một người nào.
Mà Vô Hồn vẫn không tin, tìm được trai ngọc cùng vỏ sò
liền cạy mở bên trong tìm ngọc trai, kết quả thất bại phát hiện quả nhiên là
vừa đụng đến, con sò liền tiết ra một chất kỳ quái đem ngọc trai hòa tan mất.
Mà cái không có bị hòa tan thì sau khi Ảm Đạm xem qua lại tiếc nuối nói đây lại
không phải là ngọc trai họ muốn tìm.
Ban đêm, mọi người ngồi xung quanh đám lửa trại, Hiên
Viên Cô Vân thuần thục nướng cá cùng thịt, Diêm Diễm lại chuyên cần làm người
phụ tá, muốn cái gì liền lập tức đưa lên.
Vô Hồn ngồi một chỗ tìm một đống con sò mở ra, nói
cũng không tin tay mình lại không nhanh hơn con sò. Ảm Đạm bất đắc dĩ nhìn hành
vi của Vô Hồn, Bạch Hạnh thì chạy tới lui đưa trà cho mọi người.
Nhược Khả Phi lấy tay chống lấy cằm, mỉm cười nhìn bộ
hình ảnh hài hòa trước mắt.
“ Ảm Đạm……..” Bỗng nhiên Nhược Khả Phi nhẹ nhàng
mở miệng.
“ Cái gì?” Ảm Đạm quay đầu khó hiểu nhìn Nhược Khả
Phi.
“ Mặt nạ của ngươi, nơi này bị bung nè” Nhược
Khả Phi sờ sờ cằm của mình ý bảo Ảm Đạm cởi bỏ mặt nạ da người đang dính ở cằm
hắn.
“ Nga, thật không?” Ảm Đạm vươn tay sờ lên cằm
của mình, quả nhiên là đã đã muốn rớt ra.
“ Phiền toái” Ảm Đạm nói thầm một câu, thuận tay
đem mặt nạ đã muốn rớt tháo xuống, lộ ra khuôn mặt thật của hắn.
Trừ bỏ Vô Hồn thì toàn bộ mọi người đều giật mình, đây
là khuôn mặt như thế nào?!!! Làm cho người ta nhìn thấy đều quên mất hô hấp,
rốt cục tỏa hào quang lóa mắt.
Ánh sáng mặt trời đang tắt dần, tất cả đều
làm nền cho hắn, qua ánh lửa trại xem ra khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được.
Vẻ mặt không có vấn đề gì, đem mặt nạ đang cầm trong tay vuốt vuốt nói thầm: “
mặt nạ này cũng nên đổi rồi”.
Vô Hồn kéo kéo khóe miệng, nhìn dáng điệu sửng sốt của
mọi người. Bọn họ có phản ứng như thế cũng là bình thường. Nhớ ngày đó Lão ca
biến thái đi giết một người võ công cao cường khó giải quyết. Đối phương vừa
nhìn thấy mặt của hắn, biết rõ là tới giết hắn lại có thể không có chút phản
kháng nào,hắn ngược lại, giống như đang dỗ dành người đó, hai người giống nhau
nhắm mắt lại một đao giải quyết.
Đối phương lại có thể phi thường nghe lời nhắm mắt
lại, ngay cả lúc chết biểu tình đều là thỏa mãn như vậy. Mà quan trọng nhất, đó
lại là một nam nhân!!! Sau đó, hắn không muốn làm cái dạng không có tính khiêu
chiến như chuyện vừa rồi, đối mặt với thuộc hạ cũng đeo mặt nạ, là vì bọn thuộc
hạ nhìn mặt của hắn mất hồn, ngay cả hắn vừa nói gì cũng không nhớ rõ, điển
hình của lam nhan họa thủy!!!
Nữa ngày mọi người mới hồi hồn trở lại, thật là
xinh đẹp như không phải là người, giờ phút này trong lòng mọi người đều suy
nghĩ như vậy.
“ Sao ngươi lại đột nhiên tháo mặt nạ xuống rồi?”
Nhược Khả Phi có chút giật mình hỏi, kỳ thực ý là muốn hỏi vì sao lại khinh
địch tháo mặt nạ xuống như vậy, hắn vẫn mang theo mặt nạ không phải là vì không
muốn làm cho người khác nhìn được khuôn mặt thật của hắn sao?
“ Hỏng rồi thì phải tháo x
