i người lên đường. Bởi vì thêm hơn
hai người, cho dù xe ngựa to có thể cất chứa tám người, nhưng mọi người nhất
trí quyết định đi hai chiếc xe ngựa. Ảm đạm khiêu khích muốn
cùng Hiên Viên Cô Vân ở trên đường tiếp tục hạ cờ năm quân. Vì thế Vô Hồn cùng
Nhược Khả Phi còn có hai huynh đệ Hoàng Phủ ngồi trên một chiếc xe ngựa, mà Ảm
Đảm lôi kéo Hiên Viên Cô Vân cùng Diêm Diễm Bạch Hạnh ngồi trênmột chiếc xe
ngựa khác. Yên tĩnh trong xe ngựa, tay của Nhược Khả Phi chống đỡ cằm
của mình lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, mà Vô Hồn lẳng lặng bên cạnh nhìn Nhược
Khả Phi. Có rất nhiều lời muốn nói cùng nàng, nhưng không biết nên nói như thế
nào. Nàng biết huyết tế giải trừ sẽ có tam trạng như thế nào? Đột nhiên, mình
rất muốn biết ý nghĩ của nàng. "Đang nhìn cái gì?" Nói đến bên miệng
lại trở thành chủ đề không hềquan trọng, Vô Hồn run rẩy ở trong lòng, đối với
bản thân hoàn toàn không biết ăn nói. Mình muốn hoỉ không phải là chuyện này!
"Cũng không có cái gì, chỉ là đang nghĩ nếu ta
cũng sinh ở Thánh Viễn quốc thì sẽ ra sao Nhược Khả Phi nhẹ nhàng cười ra
tiếng.
"Sẽ có một đoàn nam sủng." Hoàng Phủ Tử Hiên
bỗng nhiên chen vào nói.
Nhược Khả Phi xoay người qua nhìn Hoàng Phủ Tử Hiên,
thản nhiên nở nụ cười: "Đó là
ý tưởng của ngươi, chứ không phải là của ta."
Hoàng Phủ Tử Hiên trừng mắt nhìn: "Cũng đúng, ta
không phải ngươi, không biết suy nghĩ của ngươi."
Vô Hồn hừ lạnh một tiếng, không có hảo ý quét
mắt liếc qua Hoàng Phủ Tử Hiên một cái, Hoàng Phủ Tử Hiên tuy rằng không rõ nam
nhân ở trước mắt vì sao đối với mình như vậy, nhưng vẫn thức thời ngậm
miệng lại, không thèm nhắc lại.
Nhược Khả Phi lại nhìn về phía ngoài
cửa sổ, trong xe ngựa vừa trầm lặng yên tĩnh hẳn xuống. Vô Hồn nắm chặc nắm
tay, rốt cục thốt ra một câu: "Cái kia, huyết tế đã được giải, ngươi biết
không?" Nhược Khả Phi kinh ngạc quay đầu, thế này mới nhớ tới, lúc ở đỉnh
cao nhất của đại thụ Xích Huyết, Vô Hồn bị thương vô cùng nghiêm trọng, mà mình
không có... chịu ảnh hưởng chút nào. Nói như vậy, thật sự đã được giải?
"Ngay lúc ngươi ăn vào thủy tinh
túy đã được giải, lão ca nói Ngũ hành tinh túy đều có công dụng đặc thù.” Vô
Hồn chậm rãi nói ra nguyên do. Nhược Khả Phi nhìn mặt Vô Hồn, bỗng nhiên lộ ra
tươi cười: "Vậy là tốt rồi."
Đôi mắt ai đó bỗng nhiên phóng đại. Nàng nói vậy là
tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Cùng mình nhất thể nàng thực chán ghét cảm giác như
vậy sao? Thì ra nàng hoàn toàn đem cái này cho rằng là trói buộc sao? Tim gần
như đau đến sắp nứt ra rồi. Cùng nàng không còn có bất kỳ quan hệ gì rồi, mình
rốt cuộc không thể chạm đến nàng .
"Nếu giải dược chưa tìm đủ. . . . . ." Nhược
Khả Phi ôn nhu cười, "Mấy ngày
nay, vất vả ngươi. Cám ơn."
Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu đó giống như lông chim nhẹ
phẩy qua tim Vô Hồn, giống như tình cảnh khi hai người gặp mặt lần đầu tiên. Vô
Hồn sửng sốt, nhìn chằm chằm Nhược Khả Phi đang mỉm cười. Thì ra câu kia là tốt
rồi của nàng là có ý này! ! !
"Không, không khổ cực." Vô Hồn bỗng nhiên
vụng về đáp trả, biểu tình trên mặt cũng không tự nhiên. Vui sướng, thật
lớn vui sướng che mất Vô Hồn. Vừa rồi còn đau đến mức không thể thở nổi,
nhưng bây giờ cao hứng đến muốn cười to, tất cả lo
lắng cùng thương tâm trong nháy mắt chỉ vài câu nói này của Nhược Khả Phi tan
không còn một mảnh.
"Kỳ thật, các ngươi thật sự có thể không cần theo
đến đây, " Sắc mặt Nhược Khả Phi có chút phức tạp, đơn giản là đang nhớ
lại chuyện trên đỉnh đại thụ Xích Huyết. Hiện tại huyết tế đã được giải trừ Ảm
Đạm cùng Vô Hồn tuyệt đối đã không có lý do gì tiếp tục vì mình mà lâm vào nguy
hiểm nữa.
"Chúng ta, chỉ là muốn theo đến mà
thôi." Vô Hồn nhìn Nhược Khả Phi, gằn từng tiếng rõ ràng nói, "Không
có gì là không thể, chỉ là muốn mà thôi." Đúng vậy, không có bất cứ lý do
nào, chỉ là tự mình muốn mà thôi. Nhược Khả Phi nhìn ánh mắt sáng quắc của Vô
Hồn, giật mình, tiếp theo lộ ra nụ cười hiểu ý, không thèm nhắc lại. Vô Hồn
cũng nhìn Nhược Khả Phi mỉm cười .
"Ngươi thích nàng!" Bỗng nhiên, thanh âm của
Hoàng Phủ Tử Hiên đột ngột vang
lên. "Đại ca nói không sai, ngươi thực thích nàng." Hoàng Phủ Tử Mặc
tiếp tục nhắc lại lần nữa. Hai người khẩu khí không hề sai biệt, đều là
nghiêm túc trần thuật , mà không phải là ngữ khí nghi vấn. Ngắn ngủn hai
câu nói giống như sét đánh ngang tai, chấn động ở tại hai người trong
lòng, hai người giật mình, đồng thời nhìn đối phương. Trong xe ngựa nháy mắt
một mảnh tĩnh mịch.
Trong xe ngựa một mảnh tĩnh mịch, Hoàng Phủ Tử Hiên
cùng Hoàng Phủ Tử Mặc lẳng lặng nhìn hai người. Vô Hồn mạnh mẽ quay sang, hung
tợn nhìn Hoàng Phủ Tử Hiên nói :
"Ngươi biết cái gì! Tiểu hài tử biết cái
gì!"
"Thích chính là thích, ngươi có phải nam
nhân hay không ? !" Hoàng Phủ Tử Hiên nói chuyện lại không khách khí,
"Nếu ta là ngươi, thích nàng ta sẽ đứng ra tranh đoạt."
"Đúng vậy, chết cũng không buông tay." Hoàng
Phủ Tử Mặc kiên định hơn nói.
Dứt lời, hai người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn
Vô Hồn. Nhìn thấy Vô Hồn run rẩy một trận, quả muốn bão nổi.
"
