Disneyland 1972 Love the old s
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211731

Bình chọn: 8.5.00/10/1173 lượt.

vậy, làm cho người ta chán ghét.”

Lão nhân đầu ổ gà cười lành lạnh: “ Điều kiện của ta nha, rất là đơn giản. Tiểu

Thiên Thiên lúc trước đánh cược với ta, ta thua, làm hại ta đây sau nhiều năm

cũng không thể gội đầu. Lần này không cược nữa, ngươi chọc cho ta nở nụ cười ta

liền tha cho các người đi qua.” Lão

nhân đầu ổ gà nhìn thấy Nhược Khả Phi kỳ thực cũng rất cao hứng, đã nhiều năm

như vậy, rốt cục mình cũng có thể gội đầu rồi!

Ông trời đất ơi, rốt cục đánh bạc chấm dứt hôm

nay. Nhược Khả Phi nhìn cái đầu lộn xộn như ổ gà, trong lòng thấy lạnh run.

Trình Thiên Miểu rốt cục là loại người như thế nào? Lại có thể ác tính trêu cợt

người khác như vậy.



Kê lão nhân xoay người, hướng phía sau mọi người ngoắc ngón tay: "Tất cả vào đi." Mọi người đi theo phía sau ông ta vào cửa gỗ đó. Đi vào càng kinh ngạc hơn khi phát hiện tất cả đồ vật trong phòng này đều là dung gỗ Xích Huyết để làm ra. gỗ, giường gỗ, bàn gỗ đều không cần phải xẻ gỗ ra, mà là từ khúc gỗ to lớn đục đẽo mà thành, tất cả đều tạo thành một cách tự nhiên. "Các ngươi muốn uống chút trà hay không?" Kê lão nhân gãi gãi đầu, "Thật lâu không nhìn tới người xa lạ ." Mọi người thấy tóc của lão, rồi nhìn bàn tay đang bới móc trên đầu của lão ta giống như cái ổ gà, nhất trí ăn ý lắc đầu nói không cần. "Ông muốn nghe chuyện cười như thế nào?”

Nhược Khả Phi nhìn lão đầu quái dị trước mắt, nhưng trong lòng đang suy tư hắn rốt cuộc là ai, vì sao Trình Thiên Miểu một mình ở nơi này, lại là một người có quen biết với! Tính cách cổ quái như thế, truyện cười bình thường mà làm ông ta có thể thỏa mãn mới là lạ. "Ta muốn nghe chuyện cười dâm đãng một chút." Kê lão nhân nhếch môi nở nụ cười. Trước kia Tiểu Thiên thiên thường hay kể chuyện cười dâm đãng cho lão nghe, buồn cười chết đi được. Mọi người không nói gì, dường như có hang ngàn con quạ đen đang bay trên đỉnh đầu. Đều quay đầu nhìn Nhược Khả Phi, yêu cầu này đối với nàng mà nói có phải có chút quá mứchay không.

"Thuở xưa, có một nam tử chưa thành thân, một mình đi ngang sa mạc. Mang theo lương thực cùng nước chỉ đủ dung, cho là mình có thể xuyên qua được. Lại không nghĩ lạc đường, làm sao cũng chạy không thoát."

Nhược Khả Phi mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói , tất cả mọi người giật mình, không nghĩ tới Nhược Khả Phi lại còn có thể mở miệng nói . Vẻ mặt Kê lão nhân lại rất hiếu kỳ, cẩn thận lắng nghe. Cái trán Nhược Khả Phi nổi lên hắc tuyến, thực không hiểu nổi bản thân nghĩ như thế nào. Lại còn thực sự nói về mấy thứ này. "Nha đầu, còn gì nữa không, còn gì nữa không?" Kê lão nhân bất mãn khi thấy Nhược Khả Phi ngừng lại, sốt ruột thúc giục. "Nam tử đi được mấy ngày mấy đêm, phát hiện mình thật sự đi ra không được . Trong lòng rất bi thương, cũng rất không cam lòng. Bởi vì hắn ta vẫn chưa thành thân, cho là mình vẫn chưa xem như nam nhân chân chính. Muốn trước khi chết trở thành nam nhân chân chính. Nhưng trong sa mạc mênh mông vô bờ, không người ở. Nam tử phát sầu ngồi xuống, lại bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có một con Lạc đá cái đi lạc. Trái tim bất chợt đập rộn lên, nghĩ rằng Lạc Đà cũng được, tốt xấu trước gì trước khi chết cũng làm được một nam nhân." Nhược Khả Phi hơi nhếch môi, nhìn tất cả mọi người há to miệng, tiếp tục chậm rãi nói, "Nam tử bắt được Lạc Đà, muốn làm chuyện đó, nhưng Lạc Đà liều mạng giãy dụa, nam tử bắt không được nó, như thế nào cũng làm không được. Nam tử buồn rầu cực kỳ, chợt nghe có một thanh âm vô cùng suy yếu của một nữ nhân. Thì ra là có một nữ nhân xinh đẹp té xỉu ở phía trước. Nữ nhân bị gió cát thổi tới nơi này, đã vừa đói vừa khát Thỉnh cầu nam nhân cho nàng ta chút nước. Cũng hứa hẹn rằng muốn nàng ta làm cái gì cũng được." Thanh âm của Nhược Khả Phi trong trẻo nhưng lạnh lùng vang ở trong phòng, tất cả mọi người trừng mắt nhìn, câu chuyện kể này không phải sẽ đoán trước được kết quả hay sao. Không có gì trì hoãn, giống như cũng không có gì buồn cười a.

"Nam nhân đồng ý, vì thế đem thức ăn nước uống của mình phân cho nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân xinh đẹp sau khi ăn xong uống xong, thẹn thùng nhìn nam nhân nói hiện tại muốn bắt nàng làm gì cũng được. Nam nhân vừa nghe cao hứng cực kỳ, một phen lôi kéo tay của nữ nhân đi đến bên cạnh Lạc Đà cái nói, ngươi giúp ta đem đè lại con Lạc Đà này." Nhược Khả Phi vừa mới nói xong, Kê lão nhân đã ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất. Sắc mặt Nhược Khả Phi mất tự nhiên, ngoảnh sang một bên, sắc mặt của mọi người khác nhau, có dùng sức nén cười, có cười miệng rút gân , không hề tin nhìn Nhược Khả Phi . "Ha ha ha ha. . . . . . Còn có nam nhân ngu xuẩn như vậy a." Lão nhân cười đến mặt mũi rúm ró, "Có nữ nhân xinh đẹp không cần, chỉ cần dùng Lạc Đà. . . . . . Ha ha, chết cười ta. . . . . ." Nhược Khả Phi rũ mắt xuống, lạnh lùng nói: "Hiện tại chúng ta có thể lên rồi sao?" "Có thể, có thể. . . . . ." Kê lão nhân gãi gãi đầu của mình, cười ánh mắt híp lại thành một sợi chỉ nhỏ, "Các ngươi đi lên chú ý cẩn thận không nên thương tổn đến tiểu oa nhi bên trong Mộc tinh túy nhé. Nhớ kỹ chỉ có thể lấy một cái, lấy nhiều hơn thì c