XtGem Forum catalog
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211663

Bình chọn: 8.00/10/1166 lượt.

nhân gãi gãi đầu của mình, cười cười, "Đây là Phượng Hoàng cuối cùng còn sót lại trên thế gian này, không nghĩ tới nha đầu ngươi lại có thể nhận ra .

"Con cuối cùng?" Nhược Khả Phi nhìn Phượng Hoàng vênh váo tự đắc trước mắt, trong lòng khiếp sợ, thế giới này còn thực sự có Phượng Hoàng tồn tại. Phượng Hoàng cúi đầu lại cúi đầu kêu vài tiếng, Kê lão nhân cười gượng , phiên dịch : "Nó nói ngươi rất xấu." Mọi người sắc mặt khác nhau, khóe môi Nhược Khả Phi run rẩy, con chim chết tiệt này, luôn luôn cường điệu mình xấu, có ý gì!

"Lông chim của ngươi bị xẻ tà rồi, lông hai bên cánh không đối xứng."

Nhược Khả Phi mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói ra hai câu nói, tiếp theo không hề nhìn Phượng Hoàng cùng Kê lão nhân, cẩn thận xem xét thương thế của Hiên Viên Cô Vân.

Kê lão nhân trừng liếc mắt nhìn nhìn lông Phượng Hoàng, lại nhìn xem hai bên cánh, nghiêm trang trả lời: "Thật sự đúng thế."

"Nha. . . . . . Nha. . . . . . ! !" Phượng Hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hú thật dài, mãnh liệt vỗ cánh. Sóng nhiệt nóng rực điên cuồng đánh úp lại. Kê lão nhân ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu, kêu thảm:

"Nó tức giận."

Khóe mắt lại nghiêng mắt nhìn về phía mặt không thay đổi sắc Nhược Khả Phi, nha đầu kia, đả kích người quá đáng, à không, đả kích điểu sắc mặt cũng có thể không thay đổi như vậy, bình thản như vậy. Quả nhiên là một nha đầu làm cho điểu chán ghét . Càng làm cho mình tán thưởng là, nha đầu kia lại có thể liếc thấy nhược điểm của Phượng Hoàng.

(Chết cười, theo ta biết Phượng Hoàng là loài ăn diện nhất trong tất cả ác loại Thần thú, ta thích huyền huyễn nên đọc cũng khá nhiều.)

Đúng vậy, Phượng Hoàng thích chưng diện, siêu cấp tự kỷ. Nó vẫn lấy lông chim xinh đẹp của mình làm kiêu ngạo, hôm nay lại bị người đả kích như vậy, không phát điên mới là lạ. Tiếp theo, Phượng Hoàng hú dài, vỗ cánh bay lên, bay thẳng lên trời cao càng bay càng xa.

"Nha, giận dỗi rồi, nói không chừng trốn ở góc khe sâu nào khóc rồi." Kê lão nhân đứng lên, lấy tay che ở trên trán, nhìn về hướng Phượng Hoàng bay mất lầm bầm. Được cứu rồi! Đây là ý nghĩ trong lòng của bốn nam nhân nằm trên mặt đất.

Nhưng, đây không phải là quá mức quá đáng sao. Không nghĩ tới Phượng Hoàng trong truyền thuyết lại tự kỷ cuồng, lại là một con chim ngốc có lòng tự trọng siêu cấp mạnh mẽ. Bốn người im lặng ngồi điều tức trước. Nhược Khả Phi cùng Bạch Hạnh đi tới mộc tinh túy lóe sáng trước mặt.

"Thật đẹp." Bạch Hạnh kinh ngạc nhìn mộc tinh túy lóe sáng kia. Nhược Khả Phi không nói gì, chỉ cầm một cái trong đó lên, một ngụm nuốt xuống. Một trận thoải mái truyền khắp toàn thân, truyền khắp tứ chi. Lấy được mộc tinh túy, đợi mọi người khôi phục thể lực, thế này mới xuống khỏi cây đại thụ.

Ngoài cửa, , Kê lão nhân hướng mọi người vẫy tay nói lời từ biệt, Kê lão nhân lưu luyến không rời nhìn Nhược Khả Phi: "Nha đầu, sau này nhớ đến thăm ta, à, nhớ kể thêm truyện hài dâm đãng đó cho ta nghe nhé."

"Nha đầu. . . . . . Đừng lạnh lùng như vậy a. Ta sẽ chờ ngươi a, có rảnh nhớ rõ đến thăm ta." Kê lão nhân không thể để ý thái độ ác liệt của Nhược Khả Phi.

Nhược Khả Phi quay đầu lại chợt thấy vài nam tử đều là vẻ mặt tái nhợt , khẽ nhíu mày không dễ dàng phát giác, quay đầu nói cùng Kê lão nhân: "Ngươi nói cho con chim lớn đó, nó là con chim xấu nhất mà ta từng thấy." Dứt lời, cũng không quay đầu lại, đi theo mọi người rời đi. Kê lão nhân cười lệch miệng nha đầu kia thật đúng là mang thù không quên. Chỉ cần những lời này, nói không chừng muốn cho Phượng Hoàng buồn bực một tháng. Hiên Viên Cô Vân vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nhược Khả Phi, ôn nhu cười cười. Con đường phía trước còn dài. Ảm đạm lại vuốt cằm của mình đang nghiêm túc nghĩ một vấn đề. Có phải rời xa những chốn phồn hoa, đem ước số tà ác trong cơ thể Nhược Khả Phi tỉnh lại rồi hay không? Chẳng lẽ mang tính thù dai mới là bản tính của nàng? Nếu vẻ lãnh khốc tàn nhẫn trước kia xuất hiện phía sau, vậy vẻ nghiêm trang đả kích người khác vừa rồi của nàng mới là bộ mặt thật của nàng? Nếu thật là như vậy, ha ha, Ảm Đạm cười rộ lên, nếu thật sự là như vậy, từ nay về sau, trên đường sẽ rất vui rồi.

Lúc này đây, mọi người thật sự bị thương không nhẹ, cũng không phải chỉ cần điều tức, uống vài viên thuốc thì đã xong. Nên cách tốt nhất chính là tìm một thôn xóm gần đây tìm nơi ngủ trọ, dưỡng thương thật tốt rồi mới lên đường. Nhìn sắc mặt của mọi người càng ngày càng tái nhợt, Nhược Khả Phi có chút hối hận mình chỉ nói một câu đả kích Đại Điểu kia như vậy.

Thánh Viễn quốc bởi vì là nước nữ tôn, cho nên khi bọn họ tìm được nơi ngủ trọ thì chưởng quầy đều nghĩ rằng mấy nam nhân này đều là nam sủng của Nhược Khả Phi.

Trong lúc mọi người đang chữa thương, chỉ có Nhược Khả Phi cùng Bạch Hạnh xuất môn giúp bọn họ mua vật dụng cần thiết, còn thỉnh đại phu trở về khám và chữa bệnh, hốt thuốc

Nếu là nước của bọn họ, hai nữ nhân xinh đẹp đi lên phố, làm sao cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của những người khác, ở Thánh Viễn quốc lại hoàn toàn không cần cố kỵ. Bởi vì trên đi lại đường cái, gần như đều là nữ nhân, kh