nhìn Ảm Đạm phát biểu tâm tình rất
khó chịu. Lời hắn nói với mình trước kia tại Hàn đàm vẫn còn rõ như mới. Hai
người bắt đầu đấu khẩu, Diêm Diễm mắt nhắm nghiền dưỡng thần làm như không thấy,
Vô Hồn lại im lặng không nói gì nhìn xem phong cảnh bên ngoài xe.
Đến trấn nhỏ đón Bạch Hạnh, mọi người lại tiếp tục ra
đi.
“ Trước đi tìm mộc tinh túy. Lướt qua nước Bắc
Lăng, ở bên phải nước Bắc Lăng là
nước Thánh Viễn. Tìm mộc tinh túy xong rồi lại quay về Bắc Lăng tìm hỏa tinh
túy.”
Ảm Đạm gãi gãi đầu cẩn thận nói.
“ Vì sao không ở nước này tìm Hỏa tinh túy
trước” Vô Hồn lên tiếng hỏi.
“ Ngu xuẩn!” Ảm Đạm duỗi ngón tay mạnh mẽ gõ vào trán
Vô Hồn, quá đau Vô hồn muốn nổi
điên.
“ Xe sẽ tan nát” Diêm Diễm trước đem hậu quả nếu Vô
Hồn nổi điên thản nhiên nói ra, quả nhiên
Vô Hồn liền hạ hỏa xuống.
“ Bởi vì thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ,
thổ sinh kim, kim sinh thủy. Chúng ta sẽ dựa theo trình tự này đi tìm, cuối
cùng là tìm Kim tinh túy, đúng hay không?” Hiên Viên Cô Vân trầm ngâm chậm rãi
nói ra lý do.
“ Thông minh, không hổ là người từng làm qua hoàng
đế.” Ảm Đạm cười ha hả, nói lời khen ngợi nhưng không mang một chút tán thưởng.
“ Mộc tinh túy là hình dạng gì?” Hiên Viên Cô Vân nhìn
miệng cười châm chọc của mọi người, kéo kéo khóe miệng thản nhiên hỏi.
“ Là màu xám, cũng sang lấp lánh” Ảm Đạm
trừng mắt nói “ nghe nói là như vậy ,sinh trưởng ở trên cùng của cây cổ thụ
Xích Huyết cự mộc, ở đỉnh cây dường như có vật nhỏ ở”.
“ Vật nhỏ, vậy đơn giản chứ sao?” Vô Hồn khinh
thường nói, trong xe ngựa mấy võ công của nam nhân không cần nhắc đến, đối phó
với một vật nhỏ, có lẽ chỉ cần mình là đủ rồi đi.
Ảm Đạm không thèm nhắc lại, chỉ cười gian trá.
Sau đó, chờ mọi người đến nhìn được trên cùng của Xích
Huyết cự mộc, thì mới hiểu được Ảm Đạm cười là có ý gì.
Trong thời gian ngắn như thế lấy được Thủy tinh túy
làm mọi người thêm tin tưởng sáu loại tinh
túy còn lại cũng có thể thuận lợi lấy được.
Còn đến 4 năm, trong 4 năm này nhất định có thể tập
hợp đủ 6 loại giải dược.
Xuyên qua Bắc Lăng quốc, đoạn đường này mặc dù có chút
sóng gió nhỏ, nhưng mà nói tóm lại là thật thuận lợi.
Muốn nói sóng gió ,cũng chính là khi mọi người ở một
trà quán nhỏ bên đường lớn tại một nơi hẻo lánh, vừa uống trà vừa nghỉ ngơi nói
chuyện.
Ngày ấy, Hiên Viên Cô Vân cùng Ảm Đạm được Nhược Khả
Phi dạy bọn họ chơi cờ 5
quân đơn giản, chính là đang bất phân thắng bại. Mà Vô Hồn ở bên cạnh lớn tiếng
châm chọc lão ca của mình là đầu heo, nên trực tiếp bị đánh bay đi. Diêm Diễm
đang nhấm nháp trà cùng một ít điểm tâm lão bản mang lên.
Nhược Khả Phi cùng Bạch Hạnh thản nhiên nhấp trà. “
Phanh” một tiếng vang lên, một thanh kiếm mạnh mẽ rút
ra đánh vào giữa bàn mọi người đang ngồi, đem các quân cờ của Hiên Viên Cô Vân
cùng Ảm Đạm toàn bộ đánh bay, còn Diêm Diễm thì nhanh chân nhanh tay đem điểm
tâm của mình nhanh chóng cứu thoát.
“ Tiền lưu lại, hai tiểu cô nương này lưu lại, còn các
ngươi có thể biến”
Người nói chuyện đem kiếm đâm vào bàn ở giữa mọi
người. Mọi người ngẩng đầu, lúc này mới thấy một đám hung thần ác sát cưỡi ngựa
đứng ở phía sau người vừa nói chuyện, mà cái người vừa cùng mọi người nói
chuyện vẻ mặt hung dữ, trên mặt có vài vết sẹo dữ tợn đang đứng nhìn xuống mọi
người.
Thầm nghĩ trong lòng hôm nay đúng gặp vận may, lại có
thể ở quán trà hẻo lánh tìm được hai nữ nhân như hoa như ngọc. so sánh với hai
nữ nhân này, mấy nữ nhân trong sơn trại của mình… Thật đúng chính là phân!!!
Hai người mang về một làm vợ cả, một làm tiểu lão bà!!!
Lão bản trà quán đã sớm rúc đầu trốn vào dưới mặt bàn.
Sơn tặc nay ra đánh cướp, các khách nhân hãy ráng cầu nhiều phúc đi. Ảm Đạm
không nói gì nhìn những quân cờ bị đánh bay ra xa nằm trên mặt đất, chỉ thiếu
chút nữa là mình đã có thể thắng. Cái tên khốn kiếp này!!!.
“ Uy, các ngươi điếc rồi phải không? Ta gọi các
người đem hết tiền giao ra đây!” Đầu
lĩnh sơn tặc tham lam nhìn mọi người ăn mặc bất phàm trước mắt.
Còn chưa chờ tên đầu lĩnh nói xong, hắn đã bị Ảm Đạm
tiêu sái xinh đẹp một phát đánh bay. Máu tươi từ miệng hắn phun ra họa thành
những đường cong hấp dẫn trên không, hắn run rẩy hai cái rồi nằm bất động.
“ Cho tới bây giờ…” Ảm Đạm hừ lạnh một tiếng, bắt đầu
nhặt các quân cờ lên.
“ Tiếp tục” Hiên Viên Cô Vân cũng cúi xuống nhặt các
quân cờ của mình.
Mấy sơn tặc đang đứng bất động phía sau nhìn hai người
im lặng nhặt các quân cờ, lại nhìn đến đầu lĩnh đang nằm bất động, bỗng nhiên
hoảng sợ lập tức giải tán.
Đến nhanh cũng đi rất mau, chỉ để lại cuồn cuộn tro
bụi phía xa xa. Giống như tất cả đều chưa có phát sinh chuyện gì.
Lão bản từ dưới đáy bàn chui ra, lẵng lặng nhìn tất cả
sự việc trước mắt, bộ dáng như không thể tin được. Lại choáng váng nhìn thấy
thi thể trước mắt, người này chết ở nơi này rồi về sau sơn tặc sẽ lại không tìm
mình để trút giận sao!!?
Nghĩ đến đây, khổ sở cúi mặt, ngay cả Diêm Diễm lên
tiếng gọi mang cho hắn thêm bàn điểm tâm cũng không nghe thấy.
“ Chủ quán”! Diêm Diễm cẩm chiếc dĩa
