rỗng ở
trước mặt lão bản lắc lư.
Lão Bản lại đứng đó si ngốc, nước mắt theo khóe mắt
rớt xuống thì thào tự nói: “ Sống không được rồi, các người vừa đi, bọn họ sẽ
trở về giết ta, ta nên làm gì bây giờ? Trước kia chỉ cần đưa tiền cho bọn hắn
là được, bây giờ đầu lĩnh của họ bị các người giết chết a!!!”
Diêm Diễm cố chấp giơ dĩa không trước mắt, không chịu
chuyển bước. Hiên Viên Cô Vân quay đầu, lấy mấy tấm ngân phiếu trong người ra,
dùng nội lực ném cho Diêm Diễm, lại quay đầu nhìn quân cờ trên bàn, lơ đãng
nói:
“ Đem tiền đưa chủ quán” Diêm Diễm nhìn trong tay
là hơn ngàn lượng ngân phiếu, đưa cho chủ quán còn đang sửng sờ. Đờ đẫn phun ra
vài câu: Chủ quán, điểm tâm”.
Chủ quán không thể tin nhận lấy ngân phiếu, nhiều tiền
như vậy mua mười quán trà đều đủ. Mình có thể đi đến địa phương khác mưu sinh.
Diêm Diễm bất mãn nhìn chủ quán đứng đó si ngốc
cười, đem đĩa không mạnh mẽ tiến đến trước mắt hắn, lạnh như băng phun ra hai
chữ: “ Điểm tâm”!
Trong nháy mắt tỏa ra hàn khí khủng bố làm cho lão bản
không rét mà run. Lão bản vội vã nhận lấy đĩa không, vội vàng đi vào trong nhà
chuẩn bị.
Bạch Hạnh mở to mắt nhìn hai người đang chơi cờ năm
quân, mặc dù chỉ vô cùng đơn giản mỗi người năm quân, nhưng lại có thể chứa
chấp hạ pháp kỳ diệu như vậy! Mà cái nhìn như đơn giản, kỳ thực đối với nàng
rất khó có thể nghĩ ra được!
Bạch Hạnh quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh uống trà của
Nhược Khả Phi, trong lòng lại sợ hãi than. Mình trước kia liền đã ẩn ẩn cảm
thấy đi theo bên cạnh nàng sẽ có thể thấy rất nhiều chuyện kì lạ. Đối với con
đường về sau, trong lòng Bạch Hạnh lại tràn ngập cảm giác hiếu kỳ cùng chờ
mong.
Ở quán trà, sau khi lão bản tặng cho Diêm Diễm 4 bàn
điểm tâm, hắn mới cảm thấy mỹ mãn đi theo mọi người lên đường. Dọc theo đường
đi, sóng gió nho nhỏ đương nhiên là rất nhiều, đều bị mọi người thoải mái mà hóa
giải.
Làm văn thư nhập quan xong, mọi người bước vào
biên cảnh Thánh Viễn quốc. Ảm Đạm cẩn thận nghiên cứu bản đồ, nói không
chừng nhiều nhất cần 9 ngày
mới có thể tới.
Nhắc tới Thánh Viễn quốc, Ảm Đạm là vẻ mặt khinh
thường. Nhược Khả Phi hỏi tất cả những gì liên quan đến quốc gia này, Ảm Đạm
liền ngậm miệng không nói chuyện.
Rất nhanh, Nhược Khả Phi liền chú ý đến quốc gia này
là dị thường. Trên đường cái, đều là nữ nhân tiêu sái bước đi, rất ít nhìn thấy
nam nhân. Ngẫu nhiên nhìn thấy nam nhân, đều là âm nhu che mặt cẩn thận đi theo
bên người nữ nhân.
Buôn bán là nữ nhân, xuất đầu lộ diện bên ngoài cũng
là nữ nhân, thậm chí ngay cả binh lính tuần tra cũng đều là nữ nhân. Thánh Viễn
quốc là đất nước Nữ tôn. Khó trách Ảm Đạm là vẻ mặt không thích.
Quốc gia này địa vị của nam nhân không bằng nữ nhân.
Mà phu xe của bọn họ bởi vì là nam nhân nên trên đường luôn khiến cho mọi người
quay đầu nhìn lại.
“ Thì ra là Nữ tôn quốc, nói cách khác nơi này nữ nhân
có thể Ba chồng bốn thiếp, mà nữ hoàng là nam sủng ba ngàn?” Nhược Khả Phi trêu
tức nhìn sắc mặt khó coi của các nam nhân trên xe ngựa.
Vừa biết được quốc gia này là nữ tôn, trong xe ngựa
các nam nhân đều là sắc mặt đen xạm lại.
“ Thực hâm mộ, thực hâm mộ a” Bạch Hạnh nhìn qua cửa
sổ đánh giá tất cả xung quanh, cười tủm tỉm nói.
“ Hay là, Hạnh nhi ngươi lưu cưới năm phu quân, tám
thị thiếp đi?” Nhược Khả Phi hiểu được ý trong lời nói Bạch Hạnh, tự nhiên mà
nói. Thậm chí muốn trêu ghẹo mọi người, bằng tư sắc của bọn họ, tại quốc gia
này tuyệt đối sẽ coi trọng bọn họ, cho bọn họ đi làm nam sủng.
Hiên Viên Cô Vân run run một trận, mạnh mẽ ôm
chặt Nhược Khả Phi, bụm miệng nàng lại, sợ nàng lại nói ra những lời nói hùng
hồn.
Mà trong xe ngựa một hàng nam nhân, bao gồm cả Diêm
Diễm đều âm u không rên một tiếng.
Đi thẳng đã tới ngoại ô không bóng người, mọi người
lại mới tiếp tục nói chuyện. Mọi người vẫn tiếp tục đi hướng về phía tiến vào
đại thụ Xích Huyết.
Đến phụ cận hỏi thăm những người ở gần đó, biết
được ở một sơn cốc không xa phía trước, nhưng là khe sâu hàng năm sương mù dày
đặc rất dễ lạc đường.
Có người chính là đi vào khe sâu kia không
hề trở ra, phân phó cho xa
phu ở ngoài hẻm núi làm lều trại chờ đợi sau, một hàng sáu người cùng nhau đi
vào khe sâu.
Lúc này đã là giữa trưa, sương mù dày đặc trong hạp
cốc đã muốn tan đi. Người ở lân cận sớm cảnh báo tiến vào sớm muộn gì sương mù
cũng lại lên dày đặc, muốn mọi người trăm ngàn lần không nên lưu lại trong hạp
cốc.
Trong hạp cốc, hoa quả cây cối hình dáng thật kỳ quái,
có lá to như đầu, có lá nhỏ như kim châm,có lửa đỏ như ánh đuốc, lại có trong
suốt không màu sắc.
Thế giới sâu bọ bay qua, mới đầu là lơ đãng sau lại
thấy rõ ràng là dọa người.
Kia dường như là ong mật, to lớn như sâu lại là con
kiến! Từng con bướm xinh đẹp nhưng lại quá to lớn, như cây quạt lớn nhỏ, lên
xuống trong bụi hoa nhất thời làm mọi người ngây dại.
“ Cái này thật xinh đẹp!” Bạch Hạnh khẽ kêu lên, chỉ
vào lá Ba Tiêu diệp (chuối tây) có lá màu đỏ như ngọn lửa.
Nhược Khả Phi lẳng lặng nhìn, đột nhiên cảm giác loại
thực vật này có chút quen mắt. Rốt
