cục là đã thấy qua ở đâu? Bạch Hạnh nhịn
không được vươn tay ra chạm đến, vừa mới chạm đến, lá Ba Tiêu Diệp đỏ như lửa
kia liền thẹn thùng cụp xuống.
Bạch Hạnh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, Nhược Khả
Phi lại bỗng nhiên quát khẽ: “ Mau tránh ra!!”
Gần Bạch Hạnh nhất là Diêm Diễm không chần chờ chút
nào liền đem Bạch Hạnh cách xa ra. Chỉ nghe phù một tiếng, Ba Tiêu Diệp kia đã
phun ra một luồng chất lỏng, ngay tại vị trí Bạch Hạnh vừa đứng, đất kia liền
biến thành khô cằn.
Nhược Khả Phi bỗng nhiên ngẫm lại, loại thực vật kia
mình đã từng gặp trên một hòn đảo hẻo lánh, bị người đụng chạm đến liền ngay
lập tức phun ra chất lỏng ăn mòn cực độ!
Mọi người lặng lẽ nhìn xem mảnh đất khô cằn, trong
lòng vang lên cảnh báo, xem ra địa phương này không hề đơn giản như vẻ bề
ngoài.
“ Không nên tùy tiện chạm vào hoa cỏ động vật ở
nơi này” Ảm Đạm nhíu mày, rất nhiều loại thực vật mà mình cũng chưa từng nhìn
thấy, hay biết đến.
Hiên Viên Cô Vân hoang mang nhìn về phía trước sửng
sốt lẩm bẩm nói: “ Kia chính là cây đại thụ Xích Huyết sao?”
Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, khắc sâu
vào trong mắt là một gốc cây đại thụ to lớn che trời. Thân
cây đỏ đậm như máu, cùng lá cây rực rỡ rạng ngời dưới ánh mặt trời!!!
Mà làm cho người giật mình không phải là màu sắc của
cây, mà là nó thật sự rất to lớn. Liếc mắt nhìn lại một lần nữa, mơ hồ nhìn
thấy được, thì có thể tính được đường kính cũng hơn mười thước, cao vút trong
mây.
Mọi người cẩn thận để ý chậm rãi tới gần, càng giật
mình hơn ở phía sau. Ở dưới tàng cây thật lớn kia, dường như có cửa lớn, lại
còn có cửa sổ.!?
Ở bên dưới tàn cây này lại có người đào ra không gian,
làm nhà ở! Đang lúc mọi người quay mặt nhìn nhau ngạc nhiên hết sức, cửa gỗ bỗng
nhiên mở ra, một lão nhân đầu tóc lộn xộn vặn vẹo bẻ cổ bước ra.
“ A…………” Tóc của lão nhân trông như một cái ổ gà
vừa ngáp vừa vặn vẹo bẻ cổ đi ra, lại nhìn thấy trước cửa đột nhiên có nhiều
người như vậy, đứng ngây ngẩn cả người.
“ Tiền bối, xin chào!” Ảm Đạm cười tủm tỉm lên
tiếng chào hỏi. Nhưng trong lòng thầm hô không ổn chút nào, lão nhân trước mắt
chính mình cũng nhìn không ra tu vi của hắn!
Lão nhân đầu tóc như một cái ổ gà rõ ràng không
thoải mái, mắt lạnh lùng đảo qua nhìn mọi người. Ánh mắt lạnh lùng như băng kia
lại như độc xà làm cho người ta phi thường không thoải mái.
Ánh mắt bỗng nhiên nhìn đến trên người Nhược Khả Phi,
lão nhân liền há to mồm, bỗng nhiên rớt nước mắt liền lao đến, vừa chạy vừa hô
to: “ Tiểu Thiên Thiên của ta, người tới thăm ta nữa à!!” Tiểu Thiên Thiên?!
Miệng mọi người đều nghiêng về một bên, xưng hô như thế này cũng thật quá mắc
ói đi? Rõ ràng là hắn nhận nhầm người, đem Nhược Khả Phi trước mắt nhận thức
thành Trình Thiên Miểu! Nhược Khả Phi đã đem chuyện ở Bách Hoa cung nói ra
tường tận, mọi người đều biết mẫu thân của Khả Phi là Trình Thiên Miểu. Trong
lòng mọi người lại càng nghi ngờ, tại Mộc tinh túy này lại có thể cũng có người
quen biết Trình Thiên Miểu! “ “Ông đã nhận nhầm người!” Nhược Khả Phi lạnh lùng
tránh qua, né vòng tay ôm của lão nhân tóc ổ gà.
“A?” Lão nhân tóc ổ gà đứng lại, cẩn thận nhìn bộ dáng
Nhược Khả Phi. Nghiêng đầu nhìn lại, rốt cục giật mình,đưa tay nắm thành quả
đấm đánh vào mặt chính mình, rồi cười nói: “ Quả nhiên không phải Tiểu Thiên
Thiên của ta, Tiểu Thiên Thiên của ta sẽ không lạnh lùng như thế, nếu
như là Tiểu Thiên thiên của ta sớm vung một quyền đem ta đánh bay. Nha… Tiểu
Thiên Thiên của ta, nàng rốt cục đang ở nơi nào đâu?”
Nói xong, không hề để ý đến mọi người, vẻ mặt say đắm
chìm vào hồi ức của chính mình. Mọi người im lặng không nói gì, nhìn vẻ mặt say
mê của lão nhân tóc ổ gà, một quyền đánh bay? Vậy không gọi là lãnh đạm rồi?
Mà Ảm Đạm lại vừa sợ vừa nghi ngờ khép hờ đôi
mắt . Vừa rồi nếu lão nhân kia không nói láo, tu vi của hắn mình đã nhìn, vậy
còn mẫu thân của Khả Phi Trình Thiên Miểu kia tu vi rốt cục như thế nào?
“ Cái kia, tiền bối à….” Ảm Đạm cười tủm tỉm mở
miệng: “ Ngài luôn không phải đợi cơ hội để nhớ lại? Chúng ta là …..”
“ Im miệng!!!” Lão nhân tóc ổ gà đột nhiên sống lại,
duỗi ngón tay ra chỉ vào Ảm Đạm, tiếp theo đem ánh mắt hướng về phía Nhược Khả
Phi: “ Ngươi, chính là nữ nhi đoản mệnh của Tiểu Thiên Thiên?”
Nhược Khả Phi lạnh nhạt gật đầu, nhìn lão nhân
tóc ổ gà có tố chất thần kinh trước mắt, không nhanh không chậm nói.
“ Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi muốn cái gì đó ở trên
ngọn cây, nếu muốn lên đó thì phải qua được cửa ải của ta.”
Lão nhân đầu ổ gà gãi gãi đầu tóc của mình, bỗng
nhiên một nhánh cây trên đầu hắn rớt xuống khiến cho mọi người nhìn thấy kinh
hãi một trận.
Tiếp theo càng kỳ quái hơn là lại lấy xuống một cái
mầm mống cây đã muốn nảy mầm. Mọi người hoàn toàn hỏng mất, đầu kia của đã bao
nhiêu năm không được gội sạch?
“ Lão nhân, nói điều kiện của ông đi” Mặt Nhược
Khả Phi không đổi sắc nhìn cái đầu phong phú tài nguyên của lão nhân đầu ổ gà
lạnh lùng hỏi.
“ Ha ha, tiểu nha đầu ngươi với nương ngươi
giống nhau, ngay từ đầu đều cuồng vọng như