ây sẽ phải chịu thương tổn, mà tấm khe sâu cũng sẽ nguy hiểm." Sau đó mọi người hồi tưởng lại lời nói của Kê lão nhân, đều đồng loạt muốn tiến lên đáng ông ta. Cái gì gọi là không nên thương tổn đứa bé kia!
"Ý của Tiền bối là, mộc tinh túy trên đó không chỉ một cái?" Ảm đạm có chút kinh ngạc.
“Nói nhảm, chỉ cho lấy một cái.” Kê lão nhân vuốt vuốt tóc của mình, tha thiết nhìn Nhược Khả Phi. “Nha đầu à, hay là ngươi kể thêm một chuyện nữa đi.”
“Không!”
Nhược Khả Phi lạnh lùng cự tuyệt rõ ràng. Đối lão nhân cổ quái trước mắt cũng không đồng ý để ý tời ông ta nhiều quá .
"Thật nhỏ mọn." Lão nhân bĩu môi chỉ chỉ góc sáng sủa của cửa gỗ, "Theo cánh cửa kia đi lên, nhớ rõ lời ta nói."
"Cám ơn." Nhược Khả Phi không hề liếc mắt nhìn Kê lão nhân lần nào nữa
Kê lão nhân nhìn mọi người nối đuôi nhau mà vào, nhún vai. Nha đầu kia có một chút rất giống mẹ của nàng, đều là quyết tuyệt ánh mắt như vậy. Mọi người tiến vào cánh cửa kia, bị điêu khắc sắc xảo điêu luyện trước mắt chấn động. Cầu thang, là dùng khối gỗ lớn tạo thành hình xoắn ốc cùng gần như hòa thành một với Thân Cổ thụ này, trực tiếp ở trên cây khô mà tạo ra. Kê lão nhân nhìn mọi người đi trên cầu thang xoắn ốc, từng bước một hướng lên trên leo trèo, bấu víu, mãi đến khi bóng dáng bị biến mất không thấy gì nữa thế này mới ý vị thâm trường cười nói:
"Hi vọng các ngươi có thể còn sống sót xuống đây." Đi được gần nửa canh giờ, mọi người cuối cùng đã tới ngọn cây. Trên đỉnh cây kia , có một nhành cây rất lớn, trên nhánh cây rõ ràng có vài bụi điểm tỏa sáng. Chẳng lẽ là mộc tinh túy? Dễ dàng lấy như vậy sao? Mọi người đối diện nhìn nhau. Ảm đạm lại nhíu mày. Nghe nói phía trên này có cái gì đang bảo vệ, tuy rằng không nghe nói qua có người đem đại thụ Xích Huyết trở thành nhà, nhưng lại nghe nói qua phía trên này có một thứ gì đó bảo vệ mộc tinh túy
"Rất đơn giản." Vô Hồn cứ thế vừa nói vừa đi về hướng mộc tinh túy màu xám. Bỗng nhiên, một trận sóng nhiệt mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi đánh úp lại.
"Cẩn thận!" Ảm Đạm gầm nhẹ thành tiếng, trong thanh âm là nồng đậm lo lắng. Vô Hồn ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát thứ gì đó đột ngột tấn công này. Trong không khí một trận khô nóng. Tập kích mình chẳng lẽ là vật nhỏ bảo vệ mộc tinh túy giống như lời của lão ca ca mình? Vô Hồn sau khi đứng vững ngẩng đầu lên nhìn"Vật nhỏ" tập kích mình, trừng lớn mắt.
Có hai con hồng điểu lớn nhỏ như con trâu lớn đang nhìn mình chằm chằm, miệng phun ra khói đen, dường như vừa mới phun lửa xong. Nhẹ nhàng khẽ đập cánh mang đén một luồng gió nóng bỏng, đôi cánh dài sang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Móng vuốt sắc bén thật lớn chặt chẽ bấu chặt lên nhành đại thụ màu đỏ. Nhược Khả Phi cũng bị một màn trước mắt làm kinh hãi. Ngay lúc Vô Hồn sắp chạm đến mộc tinh túy kia, nháy mắt, hai con đại hồng điểu này từ trên trời giáng xuống, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai từ miệng phun một luồng lửa đánh úp về phía Vô Hồn. Đây là loài động vật gì?!
"Khốn kiếp, lão ca, huynh là con lợn chết, đây là vật nhỏ mà huynh nói sao? Đầu óc huynh bị cửa kẹp nát rồi à, lớn nhỏ đều phân không rõ ràng!" Vô Hồn lòng còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình. "Cẩn thận một chút, nó sẽ phun lửa!"
Sắc mặt Ảm đạm cứng lại, tuy rằng đã sớm nghe nói vật bảo vệ Mộc tinh túy là một động vật vô cùng to lớn vật, nhưng lại chưa từng nghe nói nó sẽ phun lửa a. Diêm Diễm lạnh lùng rút kiếm ra, che chắn phía trước Bạch Hạnh cùng Nhược Khả Phi. Hiên Viên Cô Vân cũng trầm mặt, rút kiếm tiến lên, cúi đầu nói : "Hai người các ngươi lui ra phía sau." Bốn nam nhân đều kiếm ra, cẩn thận nhìn hai con hồng điểu thật lớn kia.
Đại hồng điểu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, lại mạnh mẽ cúi xuống, phun một đoàn lửa về phia Ảm Đạm. Ảm đạm mạnh mẽ xoay người, đoàn lửa phun về nơi mà hắn vừa đứng ban nãy. âm thanh vang dội phát rat ư nhánh cây. Cũng không hề bốc cháy, nhưng thế lửa cực mạnh, vẫn đốt cháy xém góc áo của Ảm Nhiên, nhanh chóng bắt lửa lan tràn ra, Ảm đạm vội vã chém đứt góc áo, mọi người thấy mảnh vải dệt kia lập tức biến thành tro tàn, gió thổi qua lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hạnh lôi kéo Nhược Khả Phi đứng ở cầu thang, lo lắng nhìn bên này. Bốn nam nhân đều than thầm không ổn ở trong lòng.
Hai đại hồng điểu này tốc độ không chỉ nhanh, lửa lại vô vùng nóng. Muốn lấy vật gì trước mắt nó quả thật có chút khó khăn, chỉ cần không cẩn thận bị nó phun trúng thì phiền toái. Diêm Diễm nắm chặt thanh Huyền Thiết Kiếm trong tay, hướng mọi người nháy mắt một cái. Mọi người gật gật đầu ý bảo đã hiểu rõ tâm ý của hắn. Nháy mắt tiếp theo, mọi người đã bay lên trời, thi triển khinh công rất nhanh vây quanh bốn phương của hai con hồng điểu này.
Ba người khác thu hút sự chú ý của nó, do Diêm Diễm trực tiếp tấn công bọn chúng. Bạch Hạnh khẩn trương nhìn tất cả trước mắt, mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con chim lớn đến như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con chim biết phun lửa. Sắc mặt Nhược Khả Phi nghiêm trọng, không biết có phải mình đã nhìn sai hay không, nàng cảm thấy con chim kia dường