ật sâu.
Ảm đạm thần kì không có phản bác, chỉ thản nhiên nói:
"Ngươi còn muốn ôm bao lâu?"
Nhược Khả Phi không nói gì, trong lòng chỉ là đơn
thuần muốn ôm người này lâu hơn một chút.
"Ngươi làm được, ta nói sẽ thưởng cho ngươi."
Ảm Đạm nhìn Nhược Khả Phi không hề động đậy, tâm tình đột nhiên phiền chán ,
"Ta sẽ để ngươi gặp nam nhân của ngươi."
Nhược Khả Phi nhìn Ảm Đạm, thản nhiên nói: "Khi
nào?"
"Đừng vội a, nếu ta đáp ứng , nhất định sẽ đưa
ngươi đi ." Ảm Đạm cười ha hả, ánh mắt lạnh lùng nhìn người của trong
lòng Nhược Khả Phi, xoay
người rời đi. Đưa lưng về phía Nhược Khả Phi, trong đôi mắt của hắn càng phát
ra âm hàn.
Yêu? Loại buồn cười này thật sự tồn tại sao? Nếu không
phải, Hách Tam Nguyên làm sao có thể chết môt cách đơn giản như vậy, hạnh phúc
thỏa mãn như vậy, cam tâm tình nguyện như vậy. Thật sự là ngu xuẩn, thật sự là
buồn cười! ! !
Nhị Đương gia phức tạp nhìn trong phòng một chút,
trong phòng thoang thoảng mùi máu tươi làm cho người ta rất không thoải mái. Kế
tiếp bọn họ nên giải quyết tốt hậu quả . Nữ nhân này thật sự làm được. Nhị
Đương gia xoay người rời đi, chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả.
Hai người vừa rời đi, thân ảnh của Vô Hồn đã hiện ở
cửa.
"Đi thôi." Vô Hồn phức tạp nhẹ nhàng bước
đến gần Nhược Khả Phi, biểu tình nàng như vậy thật sự thực làm cho người
khác đau lòng.
Nhược Khả Phi cúi đầu nhìn nhìn Hách Tam Nguyên dần
dần đã không có độ ấm, phát ra tiếng thở
dài nhẹ, chậm rãi buông lỏng tay ra. Lợi
dụng lòng người mềm mại nhất, để giết người, mình trước kia cũng đã từng làm.
Trước kia làm xong chuyện như vậy chỉ biết khinh thường những người đó yếu
đuối cùng ngu xuẩn. Hiện tại, tiếp tục làm chuyện như vậy, vì sao trong lòng
của mình ẩn ẩn có chút đau đớn, đau là cái gì đây? Chắn ở trước mặt mình và Cô
Vân , mình tuyệt đối sẽ không nương tay, bất kể là ai.
Vô Hồn nhìn Nhược Khả Phi thất thần, khẽ nhăn lông
lại mày. Nàng đang suy nghĩ
gì? Tại sao lại có ánh mắt như thế.
"Đi thôi." Nhược Khả Phi đứng lên, chậm rãi
xoay người đi về hướng cửa, không quay đầu liếc mắt nhìn thân thể dần dần giá
lạnh trên mặt đất.
Vô Hồn nhìn áo trắng đã thấm máu của Nhược Khả Phi
trong mắt buồn bã yên lặng đi
theo phía sau Nhược Khả Phi. Hai người lẳng lặng quay về.
Trở lại phòng, Nhược Khả Phi tắm rửa sau thay đổi quần
áo sạch sẽ, ngồi ở bên cửa sổ, mặc cho nha hoàn giúp nàng nhẹ nhàng lau tóc.
Đột nhiên, động tác nha hoàn ở phía sau ngừng
lại, tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng dần
dần đi xa. Một đôi bàn tay to cầm khăn mặt lên, giúp Nhược Khả Phi lau khô tóc.
"Này, coi như là phần thuởng của ngươi sao?"
Nhược Khả Phi vẫn không quay đầu lại, cười khẽ một tiếng. Cười cũng là miệt
thị.
"Xem như thế đi." Ảm Đạm dường như không
phải thực am hiểu làm chuyện như vậy, không để ý kéo một dúm tóc của Nhược Khả
Phi qua, làm cho Nhược Khả Phi có chút bị đau, nhíu mày. Thật sự là không hiểu
nổi người nam nhân này, có đôi khi hưng phấn giống như một ác ma, có đôi khi
hưng phấn lên lại giống như một đại ca tấm lòng rất tốt.
"Hoàng thượng muốn phái người xuất chinh đến Xích
Quốc, nhưng lương thảo lần này sung túc vô cùng, hơn nữa thái tử bị tù, điều
ước đã kí kết trước kia xem như hủy bỏ." Ảm Đạm chậm rãi nói.
Nhược Khả Phi không đáp, chỉ lẳng lặng suy nghĩ những
điều mà Ảm Đạm nói. Hắn xuất chinh đến Xích Quốc, vì sao? Tuy rằng nội loạn lần
này không hao tổn binh lực
quá lớn, nhưng tại sao lại phải tấn công quốc gia khác?
"Ta nghĩ không thông mục đích hắn làm như
vậy." Ảm Đạm sửa sang lại mái tóc dài của Nhược Khả Phi, "Ngươi biết
không?"
Nhược Khả Phi nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mình cũng không
biết.
Nhưng, rất nhanh , hai người đã biết nguyên nhân .
Chiến sự rất nhanh liền truyền đến, ngay cả Liên Xích
Quốc mặc dù là dân tộc dũng mãnh thiện chiến, nhưng dưới sức mạnh của vũ khí
kinh khủng của Hiên Viên Cô Vân, trở nên nhỏ bé cùng vô lực.
Mỗi khi đánh hạ một tòa thành trì, đều lấy tên
của Nhược Khả Phi đặt.
Phi Tương thành, Khả thành, Nhược Thành. . . . . .
Chiến hỏa bay tán loạn, chính xác mà nói không gọi
chiến tranh, mà gọi là xâm lược, giết chóc. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất,
ngay cả biết bao nhiêu người ở Liên Xích Quốc đang nguyền rủa Hiên
Viên Cô Vân, lại có bao nhiêu người đang nguyền rủa người đã chế tạo ra những
loại vũ khí kia. Nhưng, tất cả những thứ này cũng không thể ngăn cản những bước
chân xâm lược đang tiến đến gần. Ngắn ngủn bảy
ngày, đã chiếm đóng năm thành trì của Liên Xích Quốc, ngày điêu tàn của một đế
quốc, đã không còn xa nữa.
Trong hoàng cung.
"Hoàng thượng, Đức Phi nương nương cầu
kiến." Tiểu thái giám hắng giọng bẩm báo.
"Không gặp." Hiên Viên Cô Vân cúi đầu nhìn
bản vẽ trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, những thứ này là do Phi nhi tự tay vẽ nên.
"Hoàng thượng, nên, nên thay đổi thẻ bài ."
Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ đưa
khay trong tay đẩy tới. Tân hoàng đăng cơ không lâu, Thừa tướng cùng các vị vị
đại thần liền hết lòng giúp hoàng thượng nạp phi, lập hậu. Hoàng thượng không
đồng ý, cuối cùng