t
định sẽ giết được hắn." Đôi mắt của Nhược Khả Phi trong suốt thấy đáy, Vô
Hồn không nói gì đem bức họa cầm trong tay đưa trả cho Nhược
Khả Phi. Nhưng sâu thẳm trong lòng đã hạ quyết tâm, mình nhất định sẽ âm thầm
đi theo, nếu như nàng gặp phải nguy hiểm, trước tiên mình cũng có thể đi ra
nghĩ cách cứu viện.
Qua mấy ngày, đại phu quả nhiên đến giúp Nhược Khả Phi
tháo cái bị chân băng bó, Nhược Khả Phi có thể miễn cưỡng đi lại được . Mà Nhị
Đương gia cũng xuất hiện ở trước mặt Nhược Khả Phi, đem một chồng giấy thật dày giao
cho Nhược Khả Phi.
"Đây là tất cả tin tức của Hách Tam Nguyên, bao
gồm tất cả thói quen của hắn, thứ hắn thích ăn cùng quá khứ của hắn như ngươi
muốn." Nhị Đương gia lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng có chút
tò mò, nữ nhân nhu nhược như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Chủ Nhân
nhắn giao?
Trừ mình cảm thấy nàng có vẻ bình tĩnh ra, ánh mắt có
chút đặc biệt ra, vẫn không cho rằng nàng còn có chỗ đặc biệt nữa. Nếu thiếu
chủ muốn nàng, chỉ cần dung Thượng Cổ không phải xong hết mọi chuyện sao? Người
nhu nhược như vậy, có thể kháng
cự được cổ làm phản ứng ngược sao?
"Cám ơn." Nhược Khả Phi nhận lấy, cẩn thận
nhìn lên.
"Nếu ngươi cần gì cứ nói một tiếng." Nhị
Đương gia có chút không thèm để ý, người trước mắt này có thể giết được người
làm cho Chủ Nhân đau đầu sao?
"Tỳ bà, áo trắng, phấn ảo giác. . . . . ."
Nhược Khả Phi nhanh nhanh chóng xem những thứ đã ghi bên trên, cũng nhanh chóng
nói ra những thứ mình cần dùng. Đọc rất nhanh cùng trí nhớ phi phàm làm cho Nhị
Đương gia có chút giật mình, càng giật mình hơn là những thứ nàng vừa mới yêu
cầu.
Muốn những thứ này làm cái gì? Kỳ quái, rất kỳ quái.
Nhị Đương gia nghiêm túc ghi nhớ thứ Nhược Khả Phi
cần, sau đó mới lên tiếng: "Bốn ngày sau, hắn sẽ ở trong lầu hai Vạn Thanh
Lâu dùng cơm. Một mình."
"Đúng vậy, hàng năm cũng sẽ vào thời gian
này." Nhược Khả Phi nhận lấy nói, cũng đưa mọi thứ trong
tay toàn bộ xem hết.
Nhị Đương gia trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng
không biểu hiện ra ngoài, chỉ thản nhiên gật
gật đầu: "Đến lúc đó chúng ta sẽ đưa ngươi đi."
"Đa tạ." Nhược Khả Phi vẫn là lạnh như băng,
khách khí .
"Những thứ ngươi muốn, một lát nữa sẽ mang tới
cho ngươi. Đã nhiều lời, nghỉ ngơi nhiều đi." Những lời nói cuối cùng Nhị
Đương gia nói có chút giống như quan tâm, trong mắt hắn, Nhược Khả Phi chín
phần mười là không thể làm được nhiệm vụ này.
Nhược Khả Phi gật gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, không
tiếp tục nhìn Nhị Đương gia.
"Ngươi biết đàn tỳ bà?" Ảm Đạm bỗng nhiên
xuất hiện ở trước mặt Nhược Khả Phi.
"Vâng." Nhược Khả Phi nhẹ nhàng lên
tiếng, không mở mắt ra. Mấy thứ này, mình trước đây đã biết thật lâu, chẳng qua
đã lâu lắm chưa từng sờ qua.
"Đừng làm ra vẻ oán khí tận trời như thế chứ.
." Ảm Đạm cười hì hì, "Ta không cho các ngươi gặp mặt nhanh như vậy,
cũng tốt mà."
"Không có." Nhược Khả Phi chậm rãi mở
hai mắt ra, đôi mắt trong suốt nhìn
Ảm Đạm lại thay đổi mặt nạ .
"Ngươi nghĩ thử a, hắn hiện tại đã lên làm hoàng
thượng, muốn cái gì có cái đó, đặc biệt là nữ nhân." Ảm Đạm cười toe toét,
miệng nói đầy hứng khởi, "Muốn thấy rõ trái tim của hắn bây giờ là thời cơ
tốt nhất chứ sao. Xem hắn lâu như vậy xem trong lòng hắn chỉ có mỗi ngươi hay
không.
"Ta không biết được, ngươi lại nhiều chuyện đến
như vậy ." Khóe miệng Nhược
Khả Phi hiện lên nụ cười nhạo thản nhiên.
"Ha ha." Ảm Đạm cười khan hai tiếng,
"Ta là giúp ngươi khảo nghiệm nam nhân của ngươi chứ sao." Nói chuyện
một chút ý tứ áy náy cũng không có.
Nhược Khả Phi lại lần nữa nhẹ nhàng nhắm nghiền hai
mắt: "Thật không, vậy ngươi hãy đợi xem kết quả đi."
"Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn." Ảm Đạm
bĩu môi, có chút lơ đễnh.
" Hôm nay dường như ngươi thực rỗi rãnh?"
Trong lời nói của Nhược Khả Phi đã có ý đuổi người.
"Ừm, đúng, mọi chuyện đều xử lý xong ." Ảm
Đạm làm ra vẻ không hiểu ẩn ý của Nhược Khả Phi, da mặt dày ngồi ở một bên.
Nhược Khả Phi không thèm nhắc lại, chỉ mở mắt ra nhìn
cảnh vật ngoài cửa sổ. Mùa xuân sẽ đi qua, những ngày hè nóng bức sẽ đến . Ảm
Đạm muốn chứng minh cái gì? Chứng minh tình yêu trước mặt của thời gian không
thể bền sao? Phá hủy lòng tin của người khác là chuyện rất thú vị sao? Nghĩ đến
chỗ này, tâm Nhược Khả Phi bỗng nhiên run lên. Ý nghĩ này làm sao có thể quen
thuộc như vậy?
"Chủ Nhân, những thứ vị cô nương này muốn đã đưa
tới." Ngoài cửa một thanh âm bay tới.
"Mang vào đi." Ảm Đạm tùy ý phân
phó , đem ánh mắt thu lại từ trên người Nhược Khả Phi. Vừa rồi thất thần trong
mắt nàng, chỉ một cái chớp mắt là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ cái gì?
Người tới mang một thứ vào,sau khi cất kỹ, lui ra
ngoài.
"Đàn một khúc đi." Ảm Đạm lên tiếng đem suy
nghĩ của Nhược Khả Phi kéo lại.
"Đưa ta." Nhược Khả Phi không hề cử động,
chỉ dùng ánh mắt nhìn về hướng chiếc đàn tỳ bà.
Ảm đạm ngẩn ra, lập tức tiến lên đem tỳ bà đưa cho
Nhược Khả Phi, nhưng tim có chút đập nhanh. Cô nương trước mắt có một cỗ mị lực
làm cho không người nào có thể kháng cự được . Lời nói thản n
