ay." Hiên
Viên Cô Vân cười đem rối gỗ nhét trở về trong tay Hiên Viên Cô Phong, "Mà
huynh, làm không được." Ngay cả nàng chính xác như thế nào cũng nhận không
rõ, thì làm sao có thể đến gần nàng?
Hiên Viên Cô Phong cúi đầu nhìn rối gỗ trong tay, hồi
lâu mới nói: "Ngươi muốn cùng với nàng chôn cất cùng một chỗ sao?"
"Đúng vậy, Thất ca, chuyện còn lại đã làm phiền
huynh." Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên đứng
dậy, đối với Hiên Viên Cô Phong hành lễ
một cái, "Thật sự thực xin lỗi, chuyện còn lại phải nhờ huynh đến thu
thập."
Hiên Viên Cô Phong lộ ra nụ cười cô đơn: "Chỉ có
ngươi, vẫn còn gọi ta một tiếng Thất ca ."
" Chuyện của Ngũ vương gia cùng Trang phi, thất
ca tự mình xử lý đi. Thái Hậu cũng mặc cho huynh xử lý đi." Hiên Viên Cô
Vân nói lên những điều này
gần như đã muốn tuyên cáo ba người diệt
vong.
"Ngươi a, thật đúng là tùy hứng. Người xấu luôn
muốn ta đảm đương." Trong mắt Hiên Viên Cô Phong bỗng
nhiên hiện lên vẻ sủng nịch chưa từng có xuất hiện. Lúc này đây, lòng mình
dường như thật sự thay đổi.
"Huynh vẫn luôn là người xấu a, tiếp tục làm tiếp
không tốt sao?" Hiên Viên Cô Vân cũng lộ ra nụ cười.
"Đúng vậy a, ta vẫn luôn là người xấu, muốn ngươi
chết, muốn ngươi chết vô cùng thảm. Muốn tất cả những người không thuận theo ta
đều chết." Hiên Viên Cô Phong nhẹ nhàng kể ra
.
"Phụ hoàng, huynh hãy giữ lại." Hiên Viên Cô
Vân cuối cùng đưa ra một yêu cầu.
Hiên Viên Cô Phong thật lâu sau không nói gì, nhìn
chằm chằm vào Hiên Viên Cô Vân, ánh mắt của Hiên Viên Cô Vân lại không hề
nhượng bộ chút nào.
"Được thôi, giữ ông ta lại." Hiên Viên Cô
Phong rốt cục nhượng bộ.
"Thật sự, thực cám ơn huynh a, Thất ca."
Hiên Viên Cô Vân lộ ra nụ cười hiểu ý.
"Ngươi, dễ dàng đem thiên hạ nhường cho ta như
thế, ngươi không hối hận sao?" Hiên Viên Cô Phong đột nhiên hỏi.
"Huynh muốn thiên hạ sao?" Hiên Viên Cô Vân
cười khổ, "Huynh không muốn, ta cũng không muốn, là ta áp đặt huynh. Như
thế nào?"
Buổi nói chuyện này, Hiên Viên Cô Phong cười khanh
khách.
Hiên Viên Cô Vân xoay người: "Thất ca, huynh bảo
trọng."
Hiên Viên Cô Phong nhìn bóng lưng của Hiên Viên Cô Vân
đi xa, thật lâu không nói tiếng nào.
Bảy ngày sau khi Nhược Khả Phi hoàn thành nhiệm vụ mà
Ảm Đạm yêu cầu .
Ảm Đạm lại xuất hiện lần nữa ở trong phòng Nhược Khả
Phi, Vô Hồn đi theo phía sau.
"Đi thôi." Ảm Đạm bĩu môi.
Nhược Khả Phi không nói gì, chỉ là đứng dậy yên lặng đi
theo phía sau hai người.
Ra đại môn, lên xe ngựa, xe ngựa vội vả phi nhanh trên
đường lớn.
Ngoài thành, một gian khách sạn đơn sơ, bị dư âm của
ánh mặt trời chiều chiếu rọi lên những lớp ánh sang vàng yếu ớt.
Xe ngựa ngừng lại ở trước khách sạn.
Ngoài mái che nắng của khách sạn , Ảm
Đạm kêu ba chén rượu, ba người lẳng lặng ngồi
ở trước bàn.
Ảm Đạm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nhược Khả Phi, chợt
nhớ tới những câu nói của mình và Nhị Đương gia.
"Cứ thả nàng như vậy?" Nhị Đương gia nghĩ
làm sao cũng không thể tin Chủ Nhân của mình lại là độ lượng như vậy.
"Nếu không còn có thể như thế nào? Ngươi cũng
thấy đấy, nếu dùng cổ, ngươi cũng biết sẽ là hậu quả như thế nào." Ảm Đạm
nhún vai.
Nhị Đương gia trầm mặc một lát, mới thốt lên:
"Nhưng, Chủ Nhân, ngài đã nói, cho dù không dùng cổ, nàng cũng sống không
lâu . Nàng chỉ có thể sống đến hai mươi đi."
"Đúng vậy, Ly Tâm độc độc trong cơ thể nàng, đã
bị hạ khi nàng vẫn còn là thai nhi. Loại độc này ta chỉ gặp qua một lần. Người
trúng loại độc này tuyệt đối sống
không quá hai mươi. Bởi vì giải dược tìm quá khó khăn. Lần đầu tiên Ảm Đạm nhìn
thấy Nhược Khả Phi cũng đã hoài nghi nàng dường như là trúng Ly Tâm độc độc,
sau tiếp xúc càng nhiều mới khẳng định chắc
chắn
Cái loại độc thế gian hiếm có này, mình lại có thể
nhìn thấy lần thứ hai. Càng làm cho hắn khó hiểu là, nàng rốt cuộc là ai? Vì
sao trong cơ thể sẽ có loại độc như vậy ? Mẫu thân của nàng là ai, trong lúc
mang thai đã bị người ta hạ loại độc hiếm thấy và khủng bố này?
"Vậy thiếu chủ làm sao bây giờ?" Nhị Đương
gia nhớ tới vấn đề này.
"Ngừng, nàng không thích tiểu tử ngốc nhà ta, cho
dù chết cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta." Ảm Đạm bình thản
nói.
"Thật sự sao?" Nhị Đương gia nhăn mày lại ,
nàng không thích thiếu chủ, nhưng thiếu chủ có thể buông tha cho nàng sao?
Ảm Đạm cũng trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi .
"Hắn sẽ đến?" Nhược Khả Phi nhẹ nhàng lên
tiếng, làm Ảm Đạm thu hồi thần trí lại .
"Ai biết, có lẽ thế." Ảm Đạm giang tay,
không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Ngươi có ý gì?" Vô Hồn có chút nổi giận,
lại đùa giỡn người khác như vậy, "Ngươi căn bản cũng không có thông báo
cho hắn!"
"Ai nha, đầu óc ngươi rốt cục đã thông suốt
." Ảm Đạm cười đắc ý, "Đúng vậy
a, ta không nói cho bất luận kẻ nào, nếu hắn tìm đến ta liền đem người cho hắn,
nếu không tìm đến, mang về làm nương tử cho ngươi, được không?"
Vô Hồn biến sắc, thì ra đây là trò chơi đều là do lão
ca tự chủ trương. Vô Hồn khẩn trương quay
đầu nhìn Nhược Khả Phi, nhưng trên mặt Nhược Khả Phi không có biểu tình gì.
Ảm Đạm cũng có chút
