áo trắng đang đứng, trên đầu
mang một ít trâm cài, nhẹ nhàng lay
động . Trong tay ôm một chiếc tỳ bà, đang ngại ngùng nhìn hắn. Thấy Hách Tam
Nguyên đang trừng mắt nhìn nàng, nàng lập tức thẹn thùng, cúi mặt xuống.
"Bình nhi. . . . . ." Hách Tam Nguyên thì
thào mở miệng, si ngốc
nhìn người ngoài cửa.
Áo trắng nữ tử
nhợt nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng
nói: "Đại quan nhân muốn nghe một khúc không?"
"Ngươi sẽ đàn cái gì?" Hách Tam Nguyên nhìn
nữ tử ngoài cửa không chuyển mắt.
"Đại quan nhân muốn nghe cái gì ta sẽ đàn cái
ấy." Bạch y nữ tử từ đầu đến giờ vẫn cúi đầu cười ngại ngùng.
"Vậy đànn khúc một Xuân Mai đi." Ánh mắt
Hách Tam Nguyên mông lung .
"Vâng, đại quan nhân." Bạch y nữ tử nhỏ
giọng đáp trả, nhẹ
nhàng đóng cửa, ngồi ở một
bên, ngón tay nhỏ và dài lướt nhẹ lên tỳ bà, tiếng nhạc chậm rãi vang
lên.
Bạch y nữ tử nhẹ nhàng đàn, chậm rãi hát .
Ánh mắt Hách Tam Nguyên càng
ngày càng mơ màng, trong mắt dần dần nổi lên tầng hơi nước.
"Bình nhi, nàng là Bình nhi của ta ~~~" Khóe
mắt Hách Tam Nguyên chậm rãi tràn
ra nước mắt. Bình nhi a, Bình nhi của mình, khi đó mình
vẫn chưa phải là trang chủ Yên Hà sơn trang, mình chỉ là một tên vô danh tiểu
tốt. Chỉ là tiểu Bộ đầu của bổn huyện, bởi vì đắc tội Huyện lệnh, bị giam vào
đại lao, nhận hết tra tấn. Mà Bình nhi, là nữ tử mình đã cứu ở tửu
lâu này, cùng mình tư định chung thân Bình
nhi. Vì cứu mình, nàng đem mình đưa đến trước mặt tên Huyện lệnh đó. Đến khi
mình được phóng thích tìm đến nàng, ở trước mặt mình đã không còn đầy đủ là
nàng. Một con mắt không thấy, chỉ để lại lỗ thủng đen sẫm, cái mũi cũng bị cắt
bỏ, ngay cả ngực cũng bị chém tới một
bên. Thi thể lạnh băng đó, áo trắng bị nhuộm đỏ đó, còn có chiếc trâm cài mà
mình đã tặng cho nàng vẫn còn đung đưa. Từ nay về sau, tâm mình điên rồi, không
còn có tâm .
Nhưng là, người trước mắt chính là Bình nhi của mình!
Đứng ở trước mặt mình rõ ràng như
vậy, vẫn là bộ dáng ngại ngùng thẹn thùng như
vậy.
Chiếc ấm hương ở một bên càng cháy càng lớn .
"Bình nhi ~~" Hách Tam Nguyên chậm rãi đứng
dậy, đi về hướng nữ tử áo trắng, cũng
không dám chạm vào nàng, sợ mình vừa chạm vào nàng đã không thấy tăm hơi.
"Tề ca
~~~" Thanh âm của bạch y nữ tử có chút nghẹn ngào.
Thân thể Hách Tam Nguyên run run một trận! Tề ca! Chỉ
có Bình nhi của mình mới có thể gọi mình như vậy! Cũng chỉ có nàng mới biết
được nhũ danh của mình!
"Bình nhi, là ngươi sao? Ngươi tới gặp ta
sao?" Khóe mắt Hách Tam Nguyên nổi
lên nước mắt, thật là Bình nhi của mình!
"Vâng, ta nhớ chàng, Tề ca." Tỳ bà bị đặt ở
một bên. Bạch y nữ tử dang hai tay ra.
"Bình nhi!" Hách Tam Nguyên chạy đến, quỳ
trên mặt đất, gắt gao ôm bạch y nữ tử,
"Ta đã biết, ta đã biết nàng sẽ không vứt bỏ ta. Ta hàng năm vào ngày này
đều đến đây , chỉ là muốn gặp lại nàng." Thanh âm của Hách Tam Nguyên
nghẹn ngào, lộ ra bi thương vô tận.
"Vâng, Tề ca, chúng ta, rốt cuộc không cần tách
ra." Bạch y nữ tử cười ôn
nhu, cười ngại ngùng.
"Nàng tới dẫn ta đi , đúng hay không? Chúng ta sẽ
không bao giờ xa nhau nữa, đúng hay không?" Hách Tam Nguyên vội vàng mà lo
lắng.
"Đúng vậy, Tề ca, ta tới mang chàng đi, chúng ta,
không bao giờ xa nhau nữa." Bạch y nữ tử vươn tay, nhẹ nhàng xoa
gương mặt lo lắng của Hách Tam Nguyên, lại nhổ chiếc trâm cài nhỏ trên đầu mình
xuống,
"Xem này, Tề ca, trâm cài chàng tặng ta, ta vẫn
luôn mang theo."
"Bình nhi, Bình nhi của ta, dẫn ta đi đi."
Ánh mắt Hách Tam Nguyên mê ly, mỉm cười thỏa
mãn mà hi vọng.
"Vâng, ta mang chàng đi, chúng ta không xa nhau
nữa." Trâm cài trong tay bạch y nữ tử ôn nhu nhẹ
nhàng đâm vào huyệt Thái Dương của Hách Tam Nguyên, vẫn xâm nhập đến tận cùng
bên trong. Mà Hách Tam Nguyên cũng không nhúc nhích, không một chút giãy dụa,
giống như không hề có cảm giác đau đớn.
Máu, chậm rãi chảy
ra, chậm rãi từ trên huyệt Thái Dương của hắn chảy tới trên mặt, chảy tới trên
người, còn có dính ướt cả áo trắng của nàng. Trên mặt Hách Tam Nguyên mỉm cười,
cười thỏa mãn, nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt.
Cửa bị nhẹ nhàng đẩy
ra , Ảm Đạm cùng Nhị Đương gia kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt .
Hách Tam Nguyên đã chết! Chỉ đơn giản chết đi như vậy!
Mang theo nụ cười thỏa mãn hạnh phúc chết
ở trong lòng Nhược Khả
Phi!
Từng trận hàn ý dâng lên ở trong lòng Nhị Đương gia.
Người đã làm cho Chủ Nhân thực khó giải quyết nhất,
lại có thể dễ dàng chết đi như vậy! Còn chết một cách rất thõa mãn, cam tâm
tình nguyện như vậy! Đây là thật, một màn trước mắt này là chân thật! Nhị Đương
gia đi lên phía trước, tắt cái ấm hương đang nghi ngút phấn ảo giác bên trong
đã không còn.
Nhược Khả Phi vẫn chưa buông người trong lòng ra,
chỉ trầm mặc nhìn người hạnh phúc thỏa mãn trong
lòng ngực của mình.
"Ngươi, quả nhiên rất khác biệt." Ảm Đạm
nhìn Nhược Khả Phi chậm rãi thốt lên.
"Không phải ta khác biệt, mà là sâu tận trong đáy
lòng hắn có một tình yêu, , cho nên mới bị ta giết.” Nhược Khả Phi nhìn người
trong lòng nhắm mắt lại, khóe miệng lại mang theo nụ cười, nhẹ nhàng thở dài
th