, mặt của nàng rõ
ràng chính là Phi nhi của mình! Quen thuộc như vậy, làm cho mình tưởng niệm như
vậy.
"Phi nhi! !" Hiên Viên Cô Vân nhẹ
nhàng gọi thành tiếng.
"Có nô tỳ, hoàng thượng." Nữ tử áo tơ
trắng ngẩng đầu, sóng mắt lưu
động, làm rung động lòng người, cứ thâm tình nhìn Hiên Viên Cô Vân như
vậy. Hoàng thượng trẻ tuổi, thật sự rất tuấn
mỹ a. Nếu như có thể bắt được tim của hắn, như vậy mình sẽ có hưởng vinh hoa
phú quý vô cùng . Hiên Viên Cô Vân
không để cho nàng đứng dậy, mà là si ngốc nhìn gương
mặt này, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống,
vươn tay thật cẩn thận xoa khuôn mặt này. Ôn
nhu như vậy, để ý đến như vậy, sợ rằng mình vừa dùng lực người trước mắt đã
không thấy tăm hơi mất.
"Phi nhi! !" Ánh mắt Hiên Viên Cô
Vân mông lung .
"Hoàng thượng, hoàng thượng!" Áo tơ trắng nữ
tử thầm thì đáp lại.
"Ngươi, con tiện nhân kia." Bỗng nhiên
trong môi Hiên Viên Cô Vân thản
nhiên thốt ra
mấy lời này, nháy mắt ánh mắt trở nên âm độc khủng bố giật mình, tơ máu nhợt
nhạt hiện lên ở trong đôi
mắt Hiên Viên Cô Vân , "Ngươi, hoàn toàn
không xứng có khuôn mặt giống Phi nhi." Chỉ nghe răng
rắc một tiếng, Hiên Viên Cô Vân dùng sức cứng rắn đem cằm nữ tử áo tơ
trắng bóp nát, trong lúc nữ tử không kịp phản ứng thậm chí ngay cả tiếng kêu
thảm thiết cũng không kịp phát ra, lại dùng lực đem nữ tử kia quăng đến giữa
hồ, không có một chút do dự. Trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ khát máu lạnh
lùng.
"Người đâu." Hiên Viên Cô Vân đứng ở Hỗ Tín
đình nhìn nữ tử kia, cùng với Thái Hậu mắt nhìn quên không cả chớp, vội vàng
chạy tới khi nhìn thấy một màn trước mắt. Lạnh lùng hạ lệnh. Trong đình lập tức
xuất hiện hai Hắc y nhân, quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ.
"Hoàng thượng."
"Mang nữ nhân kia vớt lên, băm nát, cho sói
ăn." Hiên Viên Cô Vân ngắn gọn dặn dò xong, bước ra khỏi đình. Hai
Hắc y nhân lĩnh mệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân đang thống khổ giãy dụa ở
giữa hồ.
Ở hoàng cung Hoàng
thượng có nuôi một đám sói, không nghĩ tới nữ nhân này là người đầu tiên làm
thức ăn cho bọn chúng. Thái Hậu đã chạy tới, đem những lời nói của Hiên Viên Cô
Vân, nghe rành mạch, nhìn vẻ mặt
lạnh như băng của Hiên Viên Cô Vân, há hốc mồm định nói cái gì. Ánh mắt Hiên
Viên Cô Vân lạnh lẽo, nhìn khuôn
mặt tái nhợt của Thái Hậu, chậm rãi nói: "Về sau, đừng bao giờ làm
tiếp những chuyện ngu xuẩn như vậy."
Sắc mặt của Thái Hậu kịch liệt biến chuyển, cả người
khẽ run lên, Cửu nhi của mình lại có thể đối với mình vô lễ như thế! Làm sao có
thể! Làm sao có thể!
"Cửu nhi!" Thái Hậu chắn trước mặt Hiên Viên
Cô Vân đang định rời đi, thanh âm lạnh lẽo quát, phẫn nộ nhìn người trước mắt.
Phải biết rằng, là mình nuôi hắn lớn, là mình mới có hắn hôm nay!
"Thái Hậu, ngài nên xưng trẫm là hoàng
thượng!" Hiên Viên Cô Vân gằn từng tiếng rõ ràng nói, "Những chuyện
trước kia Thái Hậu đã làm, trẫm sẽ không tiếp tục truy cứu. Nhưng, về sau không
nên làm tiếp những chuyện vô vị." Thái Hậu vô lực lui
về phía sau , thân hình run rẩy, thái giám ở phía sau vội vàng bước đến đỡ bà.
Thái Hậu mở to tròng mắt nhìn bóng Hiên Viên Cô Vân càng lúc càng xa, trong
lòng không ngừng dâng lên nổi bất an cùng tuyệt vọng. Hoàng thượng xưng hô thay
đổi, thái độ thay đổi, cả người hắn đều thay đổi. Không bao giờ còn là Cửu nhi
mặc cho chính mình bài bố nữa. Những chuyện mình làm trước kia không truy cứu,
ý hoàng thượng muốn nói là chuyện gì? Hắn đã biết cái gì? Tâm của Thái
Hậu cũng càng lúc càng là
không yên tĩnh, đứng cũng gần như không vững nổi nữa. Hiện tại, mình nên làm gì
đây?
Hiên Viên Cô Vân nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm trên
cao phát ra tiếng thở dài thật dài. Phi nhi, nàng ở đâu vậy? Dù là ai cũng
không cách nào thay thế được nàng. Nàng chính là duy nhất của ta.
"A ~~" Nhược Khả Phi bỗng nhiên phát
ra thanh âm rất nhỏ.
"Làm sao vậy, chân lại đau rồi?" Vô Hồn ở
một bên nhìn đại phu cẩn thận giúp
Nhược Khả Phi thoa thuốc, lại nghe thấy thanh âm hút không khí của Nhược Khả
Phi, không khỏi lên tiếng thân thiết hỏi.
Nhược Khả Phi nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không phải, chỉ là, đột nhiên cảm giác được
trong lòng có chút không thoải mái."
Vô Hồn ngẩn người, không nói chuyện.
"Cô nương phải đúng hạn uống thuốc, lão phu
mỗi ngày sẽ lại đây thay thuốc cho cô nương. Mấy ngày nữa, hẳn là có thể đi
đứng được.”
"Đại phu dặn dò, đổi thuốc xong, thu thập cái hòm
thuốc rời đi. Nhược Khả Phi nhìn chân của mình, nhẹ thở dài. Từ khi chân bị gãy
đến nay. Đã qua gần một tháng . Mà Minh
Nguyệt cùng Ảm Đạm dường như dùng thuốc rất tốt, cho nên mới khôi phục nhanh
như vậy. Hẳn là rất nhanh có thể đi lại. Nhưng muốn khỏi hẳn có lẽ phải chờ một
thời gian.
Cô Vân, vì sao đột nhiên vừa rồi mình lại nhớ đến Cô
Vân. Mình không ở bên cạnh hắn, hắn sẽ như thế nào? Sẽ nhớ mình, sẽ giận dữ ,
sẽ bất an sao?
"Ngươi, lại đang nhớ hắn." Thanh âm của Vô
Hồn thản nhiên .
Nhược Khả Phi lộ ra chút tươi cười, gật gật đầu thừa
nhận. "Mấy ngày tới, đại ca ta sẽ bảo ngươi làm việc." Vô Hồn có chút
không đành lòng nói ra, tuy rằng không