Old school Easter eggs.
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

àng, “Em sẽ không cho rằng trong nửa năm nay, biểu hiện của tôi trước mặt em đều là giả? Lần nào lời nói của tôi không đi liền với hành động?”

“…Em…Em chỉ là…Chúng ta không thích hợp lắm…”

Lời nói ra mới biết bản thân lại lắp bắp như vậy. Tôi không ngờ tới cả đời này tôi cũng sẽ nói chuyện lắp ba lắp bắp, giống như đuối lý lại giống như xấu hổ, còn có chút bất đắc dĩ.

“Rõ rồi,” Cố Trì Quân tiến thêm một bước, “Liên quan đến tiêu chuẩn thích hợp của em, tôi rửa tai lắng nghe.”

Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt, một lúc lâu cũng không nghĩ được từ ngữ thuyết phục thích hợp, cả người chẳng khác gì đứa ngốc.

“Thế thì để tôi nói nhé.”

Ngón tay thon dài của Cố Trì Quân gõ gõ mặt bàn, tôi nghe thấy tiếng đó thì giật mình, sợ sệt như thỏ con ngẩng đầu lên nhìn anh. Đối diện với tư thái của một thầy giáo nghiêm khắc, lại giống như một người thẩm vấn thâm tàng bất lộ. Tôi nhớ ra rồi, anh từng diễn vai một nhân viên điều tra mà tôi lại chính là tên tội phạm hiểm ác.

Nếu như nói cho người bên cạnh chúng tôi có vướng mắc tình cảm, không biết có người tin không nữa.

“Em cảm thấy tôi quá già?”

Tôi thực sự không cảm thấy anh già. Anh vẻn vẹn chỉ hơn tôi mười tuổi. Là một người nổi tiếng, anh vốn dĩ chính là kiểu đẹp trai khiến người ta không thể liên tưởng tới tuổi tác, càng huống hồ từ trước đến nay đều không thiếu bảo dưỡng và tập luyện, thừa sức diễn vai một thanh niên trẻ hai mươi tuổi—tuy sau khi qua ba mươi tuổi anh liền không diễn những vai như vậy nữa.

“…Không phải…”

“Sợ mẹ em ngăn cản?”

Tôi mờ mịt nói: “…Ớ?”

“Em ghét tôi đến mức không muốn cùng tôi thử xem sao?”

…Tôi sao có thể ghét anh được chứ.

Từ đầu tới cuối tôi không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của Cố Trì Quân không hề rời khỏi người tôi. Sao tôi lại quên mất anh không nhưng là ảnh đế mà còn xuất thân từ khoa tâm lý học cơ chứ.

“Yêu cầu em đưa ra cho tôi, tôi có thể làm được. Vì thế, bây giờ em lại đang muốn tìm cái cớ mới để làm cho qua chuyện với tôi? Em có thể mờ ám với tôi nhưng không thể vượt qua vạch mốc đó, em coi tôi là người như thế nào? Tôi bất trị như thế sao? ”

Làm cho qua chuyện? Nữa cũng không dám. Bất trị? Sao tôi có thể cảm thấy anh bất trị? Nhưng anh nói đúng một điểm, tôi không dám vượt qua vạch mốc đó. Anh bức người hết câu hỏi này đến câu hỏi khác mà tôi thì lần lượt bại lui, đến đất ở dưới chân cũng giữ không nổi. Cúi đầu nhìn đôi tay đặt trên đầu gối, cảm thấy một loại an ủi bất đắc dĩ, hoang đường, tương tự như tình yêu.

Tôi cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, Cố Trì Quân cũng không lên tiếng. Thời gian và nhiệt độ của cà phê cùng nhau rời đi. Tôi hy vọng biết bao anh cũng trôi đi giống như nhiệt độ đó, lẳng lặng rời đi.

“Em đang khóc?”

Giọng nói của Cố Trì Quân run rẩy.

Vớ vẩn. Anh mới khóc ấy!

Sao tôi có thể rơi nước mắt chứ? Bao nhiêu năm nay tôi chỉ rơi nước mắt đúng hai lần. Một lần là lúc bố qua đời, lần nữa là lúc đua xe trong đêm dừng ở bên hồ. Sao tôi có thể vì một chuyện nhỏ như này mà khóc. Anh đúng là điên rồi. Anh cho rằng anh là ai chứ, trong phim đóng cảnh yêu đương cùng với nữ chính sao? Mấy cô công chúa có trái tim pha lê? Anh hoàn toàn lầm rồi. Năm đó trên thảo nguyên Châu Phi bị sư tử bị báo đuổi tôi cũng không khóc ấy, bây giờ sao có thể khóc?

Không biết từ lúc nào, Cố Trì Quân đến bên cạnh, ngồi xổm dưới chân tôi.

Ngón tay của anh chạm qua má tôi, chạm vào dưới mi mắt tôi, tôi nhìn thấy ngón tay ẩm ướt của anh rõ ràng hiện lên ánh nước. Cũng không biết chỗ nước đó từ đâu mà có, tuyệt đối không liên quan gì đến tôi.

Tôi lau đi vết nước không rõ ràng trên mặt, túm lấy túi đứng dậy, cúi đầu nhìn anh, “Cố tiên sinh, cho em thời gian suy nghĩ, em sẽ cho anh câu trả lời.”

Anh không giữ tôi, lẳng lặng gật đầu. Tôi chạy trốn trở về trường, viết luận văn tốt nghiệp của tôi, quăng tất cả mọi thứ ra sau đầu.

Học kì hai của năm bốn cuối cùng cũng đến, theo sau đó là kì nghỉ xuân và kỳ thi. Lâm Tấn Tu nói đúng, tôi cũng không thực sự thích làm bồi bàn. Không còn công việc ở Menlo, cũng mất đi cảm giác của một mối quan tâm lớn. Chuyện ở trường tất cả vẫn như bình thường, thỉnh thoảng gặp mặt Thẩm Khâm Ngôn.

Tôi cũng không phải đến gặp mẹ tôi nữa, đương nhiên không muốn đụng mặt Cố Trì Quân, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn chưa nghĩ tới làm sao đối mặt với anh.

Đang trong thư viện tìm tài liệu thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Kỷ Tiểu Nhụy. Chị nói với tôi tin tức đã quay xong “Ba Chương Cam Kết”. Đoàn làm phim bây giờ đang tiệc tùng ăn chơi nhảy múa, vô cùng náo nhiệt. Giọng nói của Kỷ Tiểu Nhụy không nhiệt tình gì: “Em cũng đến cùng chúc mừng đi, xe cũng sắp đến cổng trường em rồi, là yêu cầu của đạo diễn Lương”, nói xong liền cúp điện thoại.

Tôi đành phải thu dọn túi sách rồi chạy vội ra ngoài cổng trường, vừa may kịp xe đến đón tôi.

Đến nơi mới biết, đoàn làm phim bao một nhà hàng đêm, rất nhiều người ở trong đó vui chơi hết mình.

Loa mở cực kì to, nơi nào cũng đều có thể ngửi thấy mùi rượu, tim của tôi dường như muốn chấn độ