
chục phút sau thang máy từ tầng dưới đi lên tầng ba mươi bảy, cửa chầm chậm mở ra, tôi hạnh phúc muốn xông vào, nhìn kĩ thì dại mắt luôn.
--người quen.
Lâm Tấn Tu và vài người đàn ông trung niên mặc đồ vest đứng trong đó, nhóm người này có lẽ cũng trong khoảng ba bốn mươi tuổi, nhìn phong độ tinh anh chắc là quản lí cao cấp của công ti.
Lâm Tấn Tu ở giữa mấy người đó, mặc một bộ vest màu tím than, cà vạt màu xám, tay trái mở một tập văn kiện, thấp giọng trao đổi với một người đàn ông hơi cao tuổi bên cạnh. Có lẽ nội dung cuộc nói chuyện không vui vẻ, sắc mặt của Lâm Tấn Tu u ám, lông mày nhíu chặt. Tôi cực quen với ngôn ngữ cơ thể của anh ta, đó chắc chắn là điểm báo trước sự tức giận.
Hỏng rồi, cuộc hội ngộ ngõ hẹp này thời gian địa điểm thực sự không hay.
Người đàn ông mặc đồ vest đen ở đằng sau anh ta nhíu mày nhìn tôi, nghiêm giọng quát mắng, “Nhân viên thực tập ở đâu thế? Sao lại không hiểu biết quy định thế này?”
“Xin lỗi…” Tôi ôm ngang em thỏ nhanh chóng xin lỗi.
Lâm Tấn Tu từ đống văn kiện ngước mắt lên, lúc nhìn thấy tôi “bộp” một tiếng tiếng gấp tập văn kiện lại. Tôi chắc chắn nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta ánh lên một chút thú vị, lập tức giơ tay, tiếng dạy bảo của người đàn ông nhìn có vẻ giống quản lí cao cấp bỗng nhiên dừng lại.
Tuy khó xử, nhưng tôi vẫn tin Lâm Tấn Tu sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm khó tôi. Tôi lại cúi người xin lỗi: “Học trưởng, không phải em cố ý làm phiền anh. Rất xin lỗi.”
Thẩm Khâm Ngôn hơi cúi người, “Lâm tiên sinh.”
Lâm Tấn Tu liếc nhìn cậu ta rồi nhìn tôi, đưa văn kiện cho người bên cạnh cầm, “Sao em đến MAX.”
Dựa vào cửa thang máy, tôi giải thích rõ mọi chuyện cho anh ta: Chúng tôi đến trả dàn âm thanh, kết quả trùng hợp An Lộ lại cho chúng tôi tham gia tiết mục mới của con bé, chúng tôi ở trong trường quay xem xong rồi rẽ trái rẽ phải liền không tìm được đường vân vân. Ờ, em thỏ này là quà tặng của chương trình, vốn dĩ tôi không muốn lấy vì không thích mấy đồ chơi bông bông, huống hồ lại quá to, không biết phải làm sao nữa. Lúc nói chuyện tôi liên tục nhìn vào cửa thang máy, lòng thầm nói sao nó không đóng vào cơ chứ.
“Vào đi.”Anh ta giơ tay kéo tôi vào thang máy, giơ tay cốc đầu tôi , “Nơi nhỏ như này mà cũng không tìm được thang máy, tôi có lúc nghi ngờ IQ của em, sao lại lúc thì ngốc nghếch lúc thì thông minh thế này.”
Cốc đầu tôi, đây là động tác mà anh ta đã làm quen, tôi cũng không cảm thấy kì lạ, lẳng lặng chêm thêm: Mỗi tầng của đài truyền hình này có đủ loại trường quay và phòng hóa trang, anh ta lại nói là nhỏ! Có lẽ tôi và anh ta không sống trong cùng một không gian.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy vị quản lí cao cấp đằng sau anh ta nhìn chằm chằm tôi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến rơi cả kính.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, nỗ lực nói chuyện với Lâm Tấn Tu để làm bầu không khí dễ chịu hơn: “Học trưởng, sao anh cũng ở MAX? Hơn nữa--”
“Có việc cần xử lí thì đến,” Lâm Tấn Tu phân phó người thanh niên đeo kính bên cạnh anh ta, “Đưa cô ấy xuống lầu, rồi sắp xếp xe đưa cô ấy về.”
Có người trả lời “Vâng”, rồi nhấn nút thang máy.
Tôi lập tức khoát tay, “Không cần đưa về, em lái xe.”
“Thế thì tốt. Xe để đâu?”
“…bãi đỗ xe ngầm.”
Ánh mắt của mọi người chiếu lên lưng tôi, một câu nói của Lâm Tấn Tu, kết quả quản lí cao cấp trong thang máy tiễn tôi xuống lầu, tôi thấy áp lực rất lớn, tôi nhớ đến trước đây Lâm Tấn Tu đã từng nói tiếp nhận một công ti, có lẽ hiện nay vì nguyên nhân công ti này mới đến đài truyền hình. Tuy từ trước đã cảm thấy tôi và anh ta là người của hai thế giới, bây giờ càng thấy như vậy.
Tôi dựa vào em thỏ không nói năng gì mà đánh giá anh ta. Quen biết vị đàn anh này bao nhiêu năm như thế, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta mặc đồ vest đeo cà vạt, hơi thở tinh anh táp vào mặt. Không nghi ngờ gì hết, quần áo sẽ ảnh hường đến khí chất của con người. Giai đoạn học trong trường và sau khi tiến vào xã hội, đem đến cho người ta cảm giác không giống nhau. Nhưng tôi phải nói, tôi dứt khoát chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào hợp với đồ vest và cà vạt hơn anh ta, mấy người đàn ông bên cạnh so với anh ta thực sự thua kém quá nhiều.
Có lẽ tôi nhìn anh ta quá lâu nên anh ta đã nhận ra, ấn hai tai thỏ xuống, từ trên đầu thỏ bông nhìn tôi, “Chưa từng nhìn thấy tôi như này?”
Sự cảm khái của tôi quá nhiều, nhất thời thấy phức tạm, “Học trưởng, anh cùng với trong trường …phân làm hai người.”
Anh ta gật đầu “ừ” một tiếng, coi như trả lời nghi vấn của tôi.
“Đương nhiên không giống nhau.”
Đến bãi đỗ xe tôi nói cảm ơn anh ta, rồi gật đầu với nhóm người bên cạnh anh ta, chuẩn bị rút quân. Bỗng nhiên anh ta gọi tôi từ phía sau.
“Con thỏ này em định làm gì?”
“Em không định giữ lại, định đem tặng bạn.”
“Thế thì đưa anh.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Đám người đằng sau Lâm Tấn Tu vẫn giữ im lặng, chỉ là ngầm dùng ánh mắt trao tôi thông tin với nhau, ví dụ như bọn họ dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn tôi, rồi dùng ánh mắt kì lạ, chấn kinh, muốn cười nhưng không dám cười nhìn Lâm Tấn Tu—đám quản lí cao