Old school Easter eggs.
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324263

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

g đi tới rất nhiều nơi. Tôi và bố từng ở Châu Phi gặp được một bộ lạc, bộ lạc vẫn sống ở chế độ thị tộc mẫu hệ, tất cả trẻ em đều không có bố, không có ai cảm thấy kì lạ hết. ”

Cậu ta chăm chú suy nghĩ. Kinh nghiệm cuộc đời của mỗi người không giống nhau, điều này quyết định tính cách và thể giới quan của một người. Tuy tôi và cậu ta có sự tương đồng, nhưng vẫn có những ý nghĩ không giống nhau.

Tôi nhảy xuống sân khấu, vỗ vỗ vai cậu ta, “Được rồi, chuyện cũ nói xong rồi. Chuyển dàn âm thành thôi. Đừng để An Lộ đợi.”

“Uhm.” Đến đài truyền hình đúng giờ, kết quả An Lộ nói hẹn ngày không bằng gặp ngày, rồi đổi cho tôi giấy thông hành tạm thời, kéo tôi tới trường quay tham gia một tiết mục cô nàng làm MC, đương nhiên hai chúng tôi không phải nhân vật chính mà chỉ là khán giả. Con bé nói đây là lần đầu tiên lên đài, nhưng mà tôi biết đây không phải lần đầu tiên của con bé, một số buổi tiệc tối và party của các hội trong trường con bé rất nổi bật.

Trường quay vừa to vừa sang trọng đến mức tôi thấy hơi chóng mặt, MC có bốn người, hai nam hai nữ, bởi vì là lần đầu tiên ghi hình nên người được mời đến đều là những ca sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh nổi tiếng hiện nay.

Những người nổi tiếng tham gia vào một số trò chơi phỏng đoán, giải thưởng lớn mà còn có thể gộp lại, trả lời đúng càng nhiều quà tặng càng lớn; Bởi vì có liên quan trực tiếp đến tiền nên không khí tại đây vô cùng náo nhiệt, fan hâm mộ của những người nổi tiếng reo hò không ngớt.

Tôi và Thẩm Khâm Ngôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tối qua ngủ không ngon cũng không thể ngủ nổi, không khí náo nhiệt cũng không thể truyền được đến tôi, gật gà gật gù chỉ muốn ngủ.

Sân khấu náo nhiệt khiến Thẩm Khâm Ngôn rất cảm khái: “An Lộ rất được.”

Thực ra trước khi lên sân khấu con bé hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng lấy được bình tĩnh. Phong cách dẫn của con bé rất hoạt bát, nói chuyện cùng người nổi tiếng vô cùng lưu loát, nhuần nhuyễn.

“Ừ,” Tôi nói, “Từ lâu tôi đã thấy rồi.”

Sự quen biết của tôi và An Lộ cũng có hơi hướng phim ảnh.

Trong bữa tiệc sa hoa của Lâm Tấn Tu tôi không để ý tới con bé, tặng quà xong liền nghĩ cách chuồn êm; Nhưng mà mấy hôm sau trùng hợp tôi gặp An Lộ ở nhà ăn của trường, lúc ấy đang bực mình vì không mua được món mình muốn ăn, con bé vỗ vỗ vai tôi từ đằng sau, cười hì hì nói, nếu học tỷ không để ý, có thể lấy phần cá của con bé. Trước đấy tôi chưa từng quen biết vị học muội này, đương nhiên không mặt dày lấy cơm trưa của con bé, nhưng mà cũng tự nhiên ngồi ăn cơm cùng luôn.

Con bé nói mình là tân sinh viên, mới vào trường vẫn chưa hiểu biết lắm, nhiệt huyết trong lòng tôi lại nổi lên, không từ chối đưa con bé đi tham quan trường.

Đi dạo một lúc lâu, cũng giải quyết một chút tranh chấp nhỏ trên đường, cuối cùng chúng tôi ngồi trong công viên ăn đồ lạnh, con bé bỗng nhiên nói thật với tôi: Mấy hôm trước ở bữa tiệc sa hoa của Lâm Tấn Tu đã nhìn thấy tôi, cảm thấy tôi rất hay, hôm nay nhìn thấy tôi trong nhà ăn liền đến chào hỏi tôi. Không ngờ một câu nói có lệ của mình, tôi lại không từ vất vả đưa con bé đi dạo cả buổi chiều, con bé bị tôi làm cảm động rồi.

Tôi nghe xong không biết phải nói gì mới phải.

An Lộ kéo tôi nói, học tỷ chị không tức giận chứ?

Tôi nói thực sự không giận.

Sinh viên xuất hiện trong bữa tiệc đó của Lâm Tấn Tu đại đa số đểu có gia thế, An Lộ chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Đại tiểu thư đều có chút tính khí thất thường. Nhưng chỉ cần thẳng thắn vô tư, có thêm một người bạn cũng không vấn đề gì.

Sự thực chứng minh quyết định này tương đối chính xác.

Bốn tiếng sau, tiết mục này cuối cùng cũng quay xong. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ An Lộ đã giao cho. Ra tới cửa gặp tổ chương trình phát quà tặng cho khán giả, tôi và Thẩm Khâm Ngôn cũng có phần. Cậu ta nhận được một lọ nước hoa, của tôi là một em thỏ bông to oành.

Ôm em thỏ đi tạm biệt An Lộ, con bé tê liệt ngồi trên ghế, cả người dường như thu gọn lại.

Tôi vỗ lưng con bé, khen, “Thể hiện rất tốt, sau này thành thục là ok rồi.”

Người bên cạnh vừa cười vừa hỏi tôi là ai, con bé giải thích với tất cả mọi người thân phận của tôi, sau đó ôm eo tôi, “Học tỷ, em biết chị đối xử với em tốt nhất!” Không hề có chút dấu diếm nào.

“Ờ ờ.”

Con bé lại dặn đi dặn lại tôi một lần nữa, “Chín giờ tối thứ bảy tuần sau phát sóng! Phải nhớ xem đấy.”

Tôi không nhịn được cười đồng ý rồi tạm biệt còn bé; Con bé nói muốn tiễn tôi, bị tôi từ chối khéo, chuẩn bị sẵn nói: Không sao, chị đây còn không thuộc đường sao.

Nói trước bước không qua.

Tôi và Thẩm Khâm Ngôn không tìm được đường thật. Công ti truyền thông MAX thực sự quá rộng, từ trường quay đi ra, chúng tôi bị lạc đường trong nhóm các cô gái mặc váy dài trang điểm đậm, vòng mấy vòng trên tầng ba mươi bảy như rắn mất đầu, vào nhầm phòng nghỉ của mấy người nổi tiếng, suýt nữa thì khiến người ta không vui, cuối cùng cũng thấy một cái thang máy.

Tôi hưng phấn mà ào qua đấy, ấn nút thang máy.

Vốn tưởng rằng thang máy của tòa nhà chọc trời như này sẽ đến chậm, nhưng mà mấy