
ược, trong mắt ánh lên ánh sáng kì lạ, “Những lời em vừa mới nói là thật lòng sao? Em cho rằng tôi là người bị em từ chối qua loa thì sẽ từ bỏ sao, thế thì em nghĩ nhầm rồi. Không tin tưởng tôi đúng không? Thế thì tôi sẽ khiến em tin tưởng, tôi sẽ đối xử với em bằng tất cả sự thật lòng. ”
Cánh tay của anh ôm tôi vào lòng, cúi người xuống hôn môi tôi.
Tôi lùi, anh tiến; Tôi lùi nữa, anh lại tiến lên nữa, cho đến khi tôi bị ép vào cửa xe, không còn đường lui nữa.
Tôi đang muốn mở miệng tức giận nói “Anh đang làm cái gì thế?” môi vừa mở ra, lưỡi bị anh hút lấy. Tôi từ trước đến nay không biết rằng Cố Trì Quân bị chọc vào chỗ đau sẽ điên cuồng như vậy. Rõ ràng Kỷ Tiểu Nhụy và Chương Thời Ninh vẫn còn ở đây, anh lại hoàn toàn không để ý đến ý nguyện của tôi mà cưỡng hôn tôi, vốn dĩ chuyện này đã đủ mất mặt lắm rồi, lúc này lại còn có hai khán giả mà tôi gọi đến nữa, ngay lập tức cảm thấy mất mặt gấp ba lần.
Túc đến hoa mắt chóng mặt. Cuộc đời tôi hiếm khi có lúc thất sách như này, đến năm đó bị đám bạn của Lâm Tấn Tu đổ vấy là trộm cũng không xấu hổ như này.
Đèn xe đáng chết chiếu vào đôi mắt nhắm chặt của tôi, mang theo màu vàng ấm áp, giống như ánh sáng mặt trời ấm áp. Tôi kêu lên, tay chân đấm đá loạn xạ ở sau lưng anh, muốn đẩy anh ra. Cố Trì Quân không thèm để ý, mạnh mẽ chống đỡ tất cả sự công kích của tôi, toàn bộ tinh thần đều đặt ở giữa môi và lưỡi. Cái lưỡi linh hoạt cuốn lấy lưỡi tôi, đầu lưỡi tiếp cận cuống lưỡi của tôi, dường như đẩy vào trong cổ họng tôi, chuyển động không hề khách khí, tôi mở to mắt, nhìn vào đôi mắt đen như mực của anh—từ đầu đến cuối anh đều nhìn tôi, dường như đây không phải là cưỡng hôn đơn phương, mang theo sự tức giận, mà là một nụ hôn sâu tâm đầu ý hợp tràn đầy tình cảm.
Không khí trong phổi đều đã cạn kiệt, sự nghẹt thở mang lại những rắc rối vô cùng như: chân mềm nhũn, eo cũng nhũn ra, mắt thì tối sầm đầy sao, đến cuối cùng tôi hoàn toàn quên việc đẩy anh ra. Đợi đến lúc anh buông tôi ra, tôi giống như con cá bị rút đi gân cốt, dường như muốn bại liệt ở trên người anh.
Giơ tay mờ mịt chạm vào đôi môi đã sưng vù lên rồi, lúc này lí trí cuối cùng cũng quay trở lại.
Cái tên chết tiệt quay lưng che đèn xe hại tôi mất mặt môi sưng kia thì lại không thấy rõ sắc mặt, anh muốn đến dìu tôi, tôi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể anh, bực tức lại bốc lên đầu, đẩy tay anh ra. Kỷ Tiểu Nhụy vừa may ở bên cạnh tôi, đỡ tôi rồi đưa cho tôi một chai nước khoáng, tôi uống vội quá nên bị sặc, gập eo ho lớn, ho đến áo toàn là nước, nhếch nhác đến mức không thể mê nổi. Chị lại vội vàng vỗ vỗ lưng tôi, nhỏ giọng hỏi tôi.
“Nụ hôn đầu?”
Trong ba từ này có lẽ cũng mang theo ý cười trêu đùa, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, ho đến mức máu đều dồn lên mặt, mặt đỏ bừng, bị chị nói như vậy da mặt dường như lại nóng lên.
“Đúng thì làm sao? Chị quản em!”
“Chị không quản không quản,” Kỷ Tiểu Nhụy nhanh chóng nói, rút khăn giấy lau mặt tôi.
Chương Thời Ninh nghiêng đầu thở dài, vỗ vỗ vai Cố Trì Quân, “Cậu phạm sai lầm rồi.”
Bóng người cao và thẳng của Cố Trì Quân mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng ngược chiều với đèn xe, đợi tôi ho xong ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn vào một làn ánh sáng sáng bừng, có thể là ánh mắt của anh, hoặc cũng không phải ánh mắt của anh.
“Kỷ Tiểu Nhụy sẽ đưa em về.”
Tôi nín thở, cúi đầu nhìn mũi giày.
“Tiểu Chân, lần này là tôi kích động. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi em. Nghĩ xem em vừa mới nói cái gì. Em đùa không nổi, lẽ nào tôi đùa được sao?”
Vốn dĩ có thể là một đêm đẹp đẽ, có thể vĩnh viễn tồn tại trong hồi ức, lại đổi thành kết cục tàn tạ như này. Cái gì mà “Tôi sẽ không xin lỗi em”, nếu như mà anh nói một câu nhẹ nhàng với tôi, tôi sẽ không tức giận như thế này.
Tôi tức giận lên xe, Kỷ Tiểu Nhụy cũng nhanh chóng lên theo, nói “Đại tiểu thư chị xin em đấy, đừng tính khí thất thường nữa, chị không thể để em lấy mạng của hai đứa mình ra đùa được đâu, ” Vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi ghế lái, tự mình lái xe.
“Đi đâu đây?”
“Về trường”
“Được, chị đưa em về trường.”
Tôi ngồi ở ghế lại phụ, trùng hợp nhìn vào trong kính chiếu hậu, xe của Chương Thời Ninh cũng đi theo. Tuy nhìn không rõ trong xe có bao nhiêu người, nhưng nghĩ đến Cố Trì Quân vừa mới nằm trên vị trí bây giờ của tôi ngủ, nhảy dựng lên như phải bỏng.
Kỷ Tiểu Nhụy dở khóc dở cười, “Đại tiểu thư, đừng có vừa lạnh vừa nóng thế chứ.”
Tôi bực mình không lên tiếng, tháo cái khăn trên cổ vứt ra ghế sau. Nghĩ ngợi lại nhặt lại, nhét khăn vào trong túi. Kỷ Tiểu Nhụy nhìn động tác của tôi cũng không nói gì, mở loa cho một đĩa CD vào, là một khúc nhạc piano, tiếng đàn thong thả đẹp đẽ, tôi cũng bình tĩnh lại. Mờ mịt giơ tay chạm vào môi, dường như xúc cảm của anh vẫn còn lưu lại trên đó.
“Hai người sao lại cãi nhau thành như vậy?”
Tôi không nói gì. Sớm đã hết giận rồi hoặc là không còn sức mà giận nữa, ngực đau kinh khủng, khó chịu đến sốt ruột, trái tim mất đi tiết tấu và âm luật thường ngày, giống như một chú chim gặp phải khó khăn hít thở không có quy luật vậy. Ngón tay hơi co giật, t