
ến nước này cậu ta vẫn không dám tin, còn rất nhiều điều cần suy nghĩ.
Nhưng không ngờ vị quản lý ấy lại trực tiếp giới thiệu cậu với giám đốc của công ti quản lý thuộc quyền sở hữu của Gaiya.
Gaiya là một trong những công ti điện ảnh có danh tiếng lâu đời nhất, thủ tục rất hợp pháp rất chính qui, cậu ta được giới thiệu với tổng quản lí nghệ sĩ, đối phương ngay lập tức nói đưa ra cho cậu một hợp đồng.
Đây không phải chỉ có một bản hợp đồng ngắn hạn của một bộ phim, mà là một bản hợp đồng nghệ sĩ đầy đủ mọi thứ, bao gồm điện ảnh, quảng cáo thậm chí còn có âm nhạc, cậu ta có thể có được người hoạch định kế hoạch tốt nhất, người quản lí tốt nhất thậm chí còn có đội ngũ tuyên truyền hoành tráng nhất, hoàn toàn coi cậu là một ngôi sao đẳng cấp trong tương lai mà chuẩn bị từ đầu đến cuối—điều kiện tốt như thế,trúng giải thưởng hàng triệu tệ cũng không đủ hình dung, tóm lại, đủ để khiến những người trẻ tuổi muốn bước vào giới này ghen tị đến chết.
Lúc Thẩm Khâm Ngôn thuật lại cho tôi những điều khoản đó, tôi trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau cũng không hoàn hồn lại. Nhưng là người trong cuộc thì cậu ta lại lí trí hơn tôi nhiều, lúc nói chuyện trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, không có ý cười thậm chí còn có chút trầm trọng.
Tôi rất đồng ý sự thận trọng của cậu ta nhưng vẫn hỏi: “Cậu không kí rồi đấy chứ?”
“Không đâu” Thẩm Khâm Ngôn tâm sự chồng chất, “Tôi muốn trưng cầu ý kiến của chị trước.”
Cậu ta coi trọng ý kiến của tôi, nhưng đối với kiểu hợp đồng này tôi thực sự không hiểu, cũng may tôi quen biết người biết rõ nội tình, ngay lập tức gọi điện thoại cho Kỷ Tiểu Nhụy.
Là thư kí kiêm trợ lí của mẹ, lúc nào Kỷ Tiểu Nhụy cũng rất bận rộn, chúng tôi vẫn chưa nói được mấy câu đã có điện thoại gọi chị. Tôi cố gắng hết sức nói ngắn gọn xúc tích cho chị nghe về bản hợp đồng kì lạ của Thẩm Khâm Ngôn, chị vô cùng bất ngờ.
“Theo nhưng gì chị biết, hợp đồng điều kiện kiểu này cũng không phải không có tiền lệ, hai năm nay mấy diễn viên nổi tiếng nhất trong giới giải trí đều được nâng đỡ như vậy, ” Kỷ Tiểu Nhụy nói, “Triệu Mẫn Chi, Tần Tử Thanh…điều kiện bẩm sinh không tồi lại có gia thế, rất dễ được nâng đỡ lên.”
Chị nói đến đều là ngôi sao nam nữ nổi tiếng nhất mấy năm nay, nhưng tình hình của Thẩm Khâm Ngôn rõ ràng không như vậy
“Cậu ta làm gì có gia thế?” Tôi thở dài, “Thực sự có gia thể lớn mạnh như thế, làm gì còn đến hỏi ý kiến của em?”
“Chuyện rất kì lạ,” Kỷ Tiểu Nhụy nói, “Người bạn nào của em được Gaiya để ý thế?”
Tôi buồn bã, “Em cũng đang ngạc nhiên đây này.”
“Thế để chị giúp em đi nghe ngóng.”
“Cảm ơn chị.”
“Không cần khách sáo với chị,”Kỷ Tiểu Nhụy cười, “Nhưng mà mấy tháng gần đây chị đều ở phim trường, không biết công ti rốt cuộc thay đổi quyết sách gì, buổi tối trả lời em nhé.”
Ngắt điện thoại, tôi và Thẩm Khâm Ngôn đứng trong hành lang yên tĩnh của thư viện, nhìn nhau rồi cùng nhìn đi chỗ khác.
Tôi cúi đầu trầm tư, cậu ta cũng vậy, trên khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện một loại biểu cảm trưởng thành, trầm tư suy nghĩ. Tôi thấy cậu ta đang đi tới ngã ba đường, có lẽ sẽ gặp phải phong cảnh đẹp đẽ, có lẽ sẽ bước nhầm vào sa mạc hoang vắng, có lẽ lại là con đường rộng lớn thẳng tắp, hoặc là đầm lầy sương bao phủ sương mù.
Tôi nói, “Kiểu quyết định chuyện lớn cả đời cậu này, cậu tự mình đưa ra quyết định đi.”
Cậu ta gật đầu.
“Tôi sẽ quyết định.”
Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại có đáp án nhanh như vậy. Tối hôm đó chuẩn bị đi ngủ rồi, cậu ta gọi điện thoại tới, rõ ràng và lí trí nói với tôi: Cậu ta từ chối hợp đồng của công ti điện ảnh.
Cuối cùng cậu ta nói: “Chị không cần giúp tôi nghe ngóng nữa đâu.”
Tôi cân nhắc đắn đo: “Nghĩ kĩ rồi à?”
“Vâng.”
Vẫn là phong cách nói chuyện như trước của cậu ta, ngắn gọn dứt khoát.
Không khuyên gì nhiều, tôi và cậu ta đều rất rõ ràng chuyện bánh từ trên trời rơi xuống là chuyện không thể xảy ra trong cái thế giới thực tế này được.
Nhưng tôi khâm phục cậu ta. Có một số người hoàn cảnh tốt hơn cậu gấp nghìn lần, nhưng vẫn không vượt qua được cám dỗ bình thường này.
Tôi ngủ tiếp thì lại bị điện thoại của Kỷ Tiểu Nhụy làm tỉnh giấc.
Chị nói cũng đã nghe ngóng được một chút rồi, trong kế hoạch làm việc của Gaiya, nửa năm nay hoàn toàn không có kế hoạch nâng đỡ người mới. Nhưng tổng quản lí mà Thẩm Khâm Ngôn gặp là người thật, điều này cho thấy hợp đồng này tồn tại. Nhiều tình tiết nữa thì chị cũng không rõ, vị tổng quản lí đó mồm miệng rất kín, nhất thời không nghe ngóng được. Tóm lại, chuyện này rất kì lạ, cần thận trọng xử lí.
Tôi cảm ơn chị, “Không cần giúp nữa đâu, bạn em đã từ chối rồi.”
Kỷ Tiểu Nhụy “á” một tiếng, kinh ngạc: “Từ chối rồi!”
“Em cũng không ngờ ấy.”
“Làm việc dứt khoát như thế cũng hiếm gặp” Kỷ Tiểu Nhụy rất tò mò hỏi tôi: “Là nam hay nữ?”
“Con trai”
“Rất đẹp trai?”
Tôi cười “Vô cùng vô cùng đẹp trai.”
Kỷ Tiểu Nhụy cười lớn, “Thế so với Cố Trì Quân thì như nào?”
Nghe thấy ba chữ “Cố Trì Quân” tim tôi bất giác đập nhanh, đầu lưỡi xoắn lại, hít vào một hơi, lấy lại tinh thần, tôi đáp lời, “K