
cấp nghiêm túc này lúc này đây càng giống người bình thường rồi. Dủ loại ánh mắt giao nhau, hội tụ lại, ảnh hưởng đến bầu không khí của thang máy, tạo nên hoàn cảnh trong thang máy này. Ngưng trệ, đặc quánh.
Nhìn biểu tình trên mặt bọn họ, với chuyện này dường như cảm thấy đau ruột. Tôi cũng thấy đau ruột. Nói thật, tiếp xúc với Lâm Tấn Tu tuy áp lực lớn, nhưng trước nay chỉ là chuyện của hai chúng tôi, thường không có nhiều khán giả như này,
Tôi lẳng lặng duỗi tay, đưa thỏ bông qua không hề chớp mắt.
Lâm Tấn Tu mặc đồ vest thủ công màu tím than đang ôm em thỏ bông trắng to đùng mặc váy ngắn màu hồng, hiếm có khó gặp, không thể không xem. Khoảng khắc đó, tôi có sự giao động trong nội tâm trước nay chưa từng có! Rất muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh! Nếu như post tấm ảnh đó lên diễn đàn của trường, nhất định sẽ khiến anh ta tức chết, bị người ta cười nhạo cả tháng trời ấy!
Lâm Tấn Tu thực sự nhận lấy thỏ bông. Trên thực tế đã vượt qua ngoài dự liệu của tôi, anh ta cầm thỏ bông nhìn có vẻ cũng không hề buồn cười. Tôi nghĩ có lẽ là do hiệu quả anh ta bỗng nhiên cười rộ lên, hoặc là thỏ bông trong tay anh ta bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
“Thiết kế cũng không tồi.”
Anh ta kéo kéo tai thỏ, cười hài lòng; Lập tức giao cho đám người phía sau, nhẹ nhàng phân phó: “Đặt vào phòng làm việc của tôi”
Cả người tôi kinh ngạc, anh ta cười rạng rỡ nói nốt nửa câu sau.
“Tôi cảm thấy con thỏ này rất giống em. Để trong phòng làm việc làm bao cát, hiệu quả chắc cũng không tồi”
Tôi muốn đấm anh ta trước khi anh ta đấm thỏ, nhưng mà không dám. Một mình đánh không lại huống hồ anh ta còn có người giúp đỡ. Nghiến răng thật mạnh, giơ tay kéo góc áo của Thẩm Khâm Ngôn chạy vụt ra ngoài, không hề quay đầu lại, rời khỏi cái thang máy khiến người ta áp lực rất lớn ấy.
Kì nghỉ hai ba tuần làm bài báo cáo điều tra số liệu thị trường đã trôi qua rất nhanh. Giáo sư thực sự không tha mà bóc lột sức lao động dư thừa của tôi và các sinh viên khác, kì nghỉ năm mới cũng không ngoại lệ. Cũng may sau khi xong báo cáo, giáo sư đưa cho tôi chút tiền. Hỏi mấy đứa bạn, chúng nó nhận được tiền cũng chẳng nhiều bằng tôi.
Xem ra sự nghèo khó của tôi ai ai cũng biết.
Trong thời gian này tôi đã xem tiết mục An Lộ dẫn chương trình, tiết mục bốn tiếng đồng hồ bị cắt còn hai tiếng rưỡi. Tôi mấy lần nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngơ của mình xuất hiện trên hàng ghế khán giả, không phải mù tịt thì cũng là đờ đẫn— xem đến máu dồn hết cả lên mặt, bình thường tôi có đơ như thế đâu, hôm đó chắc chắn phát triển không bình thường rồi.
Nhưng Thẩm Khâm Ngôn bên cạnh lại sinh động hơn nhiều, một là cười hai là trầm tư, khuôn mặt đẹp đẽ giống như đang nói chuyện, lên hình đẹp không chịu được. Rõ ràng tôi nhớ cậu ta cũng đờ đẫn như tôi, tại sao hiệu quả nó lại khác nhau nhiều thế này!
An Lộ gọi điện thoại cho tôi nói, “Đàn ông có thiên bẩm thích hợp với máy quay giống như Thâm Khâm Ngôn không nhiều! Đến người chế tác của bọn em sau khi xem xong tiết mục cũng hỏi em anh chàng kia là ai đấy.”
“Chuyện tốt nha!”Trong lòng tôi đắc ý nói người chế tác này đúng là có mắt, “Cô nói với người ấy là được”
Con bé ngừng một lát, nói rất tối nghĩa, “Trong cái giới này không phải đơn thuần như thế đâu. Chị nỡ à?”
Tôi ngay lập không tìm được từ thích hợp, “Chị vẫn thực sự…không nỡ.”
An Lộ “hì hì” hai tiếng, “Em đã đoán chị không nỡ mà, chị bảo vệ Thẩm Khâm Ngôn cứ như bảo vệ bảo bối ấy.”
“Cậu ta giống như em trai của chị” Tôi dở khóc dở cười, “Nhưng mà…”
“Dạ?”
“Không phải cô nói cái giới này không đơn thuần sao? Nhưng giờ cô là người dẫn chương trình, có phải?”
An Lộ cười nhẹ: “Chị đang lo lắng cho em à?”
“Tôi biết cô không cần người khác bận tâm.”
Tôi lắc đầu cười, tôi lo nghĩ quá nhiều rồi. An Lộ là đại tiểu thư như thế, không bắt nạt người khác là may lắm rồi, con bé chắc chắn không phải là đứa chịu bị bắt nạt.
Sau khi ngắt điện thoại, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không kể chuyện này cho Thẩm Khâm Ngôn.
Không có nguyên nhân gì hết, chính là câu nói của An Lộ, tôi không nỡ.
Nhưng sự không nỡ của tôi cũng không hề cản trở vận may trên trời rơi xuống đó.
Cậu ta trực tiếp đến trường tìm tôi, tôi từ văn phòng giáo sư nhìn xuống dưới; Cậu ta đứng ở bên cạnh sảnh của tòa nhà, thu hút vô số ánh mắt của sinh viên nữ.
Tôi cân nhắc đắn đo cảm khái, cậu ta thực sự là một người có thể chất khiến người khác chú ý đến.
Xuống lầu, kéo cậu ta tới thư viện nói chuyện, lúc này mới biết nguyên do cậu ta đến trường tìm tôi.
Ngay lập tức ngơ luôn.
Đây là chuyện ngày hôm qua. Cậu ta vẫn làm việc ở Menlo như trước, lúc kết thúc công việc có một người có dáng vẻ tìm kiếm ngôi sao hỏi cậu ta có muốn làm diễn viên không. Thẩm Khâm Ngôn không cho là thật, nhưng thái độ của đối phương thực sự thành khẩn, vậy là sáng sớm hôm nay, cậu ta bớt chút thời gian cùng người đó tới công ti điện ảnh. Đến nơi rồi mới phát hiện, cái gọi là người tìm kiếm ngôi sao ấy lại không phải là người tầm thường, mà là một vị quản lí có kinh nghiệm của công ti điện ảnh Gaiya.
Đ