vui vẻ chạy nhanh từ trên lầu xuống ra mở cửa.
Người đầu tiên đến chính là chị hai và chồng cô ấy, ba người trong thời tiết lạnh lẽo hàn huyên vài câu. Chị cả bình tĩnh cảm khái, nói đến nhân vật mấu chốt: “Em ba trở về chưa vậy?”
“Sắp đến rồi ạ.” Lợi Lời cười nói.
Nhóm lửa lò sửa trong phòng khách, vô cùng ấm áp. Máy quay đĩa đang phát một bài hát cổ.
Rất nhanh chuông cửa lại một lần nữa reo lên. Lợi Lợi lại một lần nữa ra mở cửa, Nguyễn Tường và vợ Dật Vân xuất hiện trước cửa. Giống như những người khác trong vở kịch, hai người không hề thay đổi quần áo, vẫn là cách ăn mặc lúc nãy tôi nhìn thấy.
“Tuyết lại rơi nữa hả anh ba?” Lợi Lợi hỏi.
“Ừ, anh thấy phải rơi cả đêm ấy.” Nguyễn Tường trả lời em gái. Cô em gái này nhỏ hơn anh ba tuổi, thân hình cao gầy. Anh cười nhẹ một cái, quay mặt qua, giơ tay phủi đi những bông tuyết lưu lại trên vai của Dật Vân, anh giơ tay hơi cao, các ngón tay như đang vuốt ve tấm khăn choàng, Dật Vân cũng không để ý điều này lắm, thấp giọng nói chuyện với Lợi Lợi, đi vào phòng trang điểm nữ bên cạnh phòng khách.
Nguyễn Tường nhìn theo bóng lưng biến mất của vợ, đứng bên cạnh cửa, chuyên tâm phủi những bông tuyết bám trên giày; Sau đó anh chầm chậm tháo từng nút áo khoác, động tác cũng không linh hoạt, tôi dường như có thể cảm nhận được tuyết đọng trên ngón tay và trên những kẽ ở trong quần áo của anh.
Nho khô, mơ, sung, sô-cô-la, rượu nho, whisky bày khắp bàn, mọi người trong gia đình chầm chậm nói chuyện.
Anh cả và chị của anh đều không tán thành cuộc hôn nhân này, bởi vì vợ anh lớn tuổi hơn anh mà lại có rất nhiều quá khứ. Anh còn quá trẻ, chỉ có tình yêu cuồng nhiệt, vẫn chưa học được cách sống với vợ. Trong ngữ khí của bọn họ cũng tế nhị biểu đại một loại tình cảm, vì vậy không thèm để ý đến sự tồn tại của Dật Vân. Ngoại trừ em út Lợi Lợi, ai cũng sẽ không chủ động nói chuyện với cô, cô luôn luôn trầm mặc.
Bọn họ nói từ chuyện bạn bè trước đây cho đến xã hội ngày nay, từ một người trẻ tuổi của thời đại mới cho đến tư tưởng tình cảm. Cuối cùng bọn họ nói đến âm nhạc, Nguyễn Tường bước đến bên cạnh đàn piano đánh vài vũ khúc.
Mọi người khiêu vũ trong phòng khách. Tiếng đàn chầm chậm dừng lại, đĩa hát cổ chuyển động, giọng nam trẻ cất lên: mưa làm ướt tóc tôi, sương thấm ướt làn da tôi.
Dật Vân vịn tủ chén, đứng trong một góc tối, yên tĩnh nghe xem tiếng nhạc gì. Anh không nhìn thấy khuôn mặt của vợ, nhưng anh có thể nhìn thấy rõ bình hoa màu nâu và màu cam trên chiếc váy của cô, trong bóng tối hiện ra những mảng đen mảng trắng.
Sau đó, sân khấu bị che kín, phòng khách biến mất trong bóng tối. Đường phố xuất hiện, đèn đường chớp nháy, nhìn không rõ những bông tuyết đang bay lượn.
Phần còn lại tương tự với nguyên tác “Cõi Chết” , sửa không nhiều.
Chàng thanh niên đỡ người vợ của mình, “Nhìn em có vẻ mệt.”
“Vâng,” Cô nhẹ giọng đáp lời, “Em mệt rồi.”
Anh thấp giọng an ủi vợ, cô bỗng nhiên lại hỏi: “Bài hát đó, là gì vậy? Đĩa hát vừa mới phát ấy.” Giọng nói nghẹn ngào mà run rẩy.
“ “Cô gái của William Ogle”, bài hát này sao lại khiến em khóc thế?”
Cô từ trong cánh tay ngẩn đầu lên, lệ tràn đầy hốc mắt, “Em nhớ đến một người rất lâu về trước, anh ấy hay hát bài hát này.”
“Người rất lâu về trước ấy là ai?”
“Quen biết lúc nhỏ, lúc đó em sống cùng bà .” Cô nói
Ý cười trên khuôn mặt anh mất hẳn, sự tức giận bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt trẻ tuổi. Có liên quan đến những chuyện khác, nhất thời ngộ ra, còn có những chuyện ngày xưa, đều tuôn ra trong trái tim anh.
“Là một người em đã từng yêu? ” Anh chế nhạo nói.
“Là một người em quen từ trước,” Cô trả lời, “Anh ấy hay hát bài này, chính là dưới cửa sổ của em.”
Anh không nói một tiếng, tức đến hỏng người rồi.
“Em có thể nhìn thấy rõ anh ta,” Qua một lát, cô nói: “Anh ấy có một đôi mắt như này này. Đôi mắt to và đen láy. Trong mắt còn có một loại tình cảm con người--một kiểu biểu cảm như thế!”
“Nói như thế, lúc đó em đã yêu anh ta?”
“Em không biết.”
Anh nói: “Anh ta bây giờ sao rồi?”
“Anh ấy chết rồi, chết lúc mười bảy tuổi, lúc đó em mười lăm tuổi. Trẻ như vậy, lẽ nào không đáng sợ sao?”
Anh nhè nhẹ xoay lưng, sự tức giận lúc trước biến mất, những suy nghĩ do dự, xấu hổ, đau xót từ trong mắt hiện ra. Giọng nói của anh nhẹ đi rất nhiều, “Anh ấy sao lại qua đời?”
Cô trả lời: “Em nghĩ anh ấy vì em mà mất.”
Trong kịch trường một âm thanh cũng không có, am nhạc rất nhỏ rất nhỏ từ trong góc truyền ra ngoài.
Tôi có chút hiểu lý do sửa kịch bản rồi. Chàng trai trẻ tuổi đối với người vợ lớn tuổi hơn mình, cảm thấy nghi hoặc mà bất an. Quá khứ của vợ đối với anh mà nói là một khoảng trống hư vô, vợ đã quen biết ai, anh không hề biết; cô ấy đã trải qua tình yêu gì, anh vẫn không biết. Anh yêu cô, trong trái tim cô lại là một hình bóng khác.
Chàng thanh niên cam tâm tình nguyện yêu vợ mình, anh nguyện bảo vệ vợ không chịu bất cứ tổn hại nào, cô là nữ thần trong trái tim anh.
Nhưng mà, quá khứ đã qua không có cách nào bù đắp được.
Vì vậy lúc anh nhìn cô, đều mang theo chút đau b