Old school Swatch Watches
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

ân,” Thẩm Khâm Ngôn vừa nói, vừa bước những bước dài về phía sân khấu, tay vịn vào cạnh sân khấu, lật người nhảy lên sân khấu nhỏ cao một mét, sau đó xoay lưng đưa tay cho tôi, “Lên đây.”

Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Khâm Ngôn, tôi được kéo lên sân khấu.

“Chào mọi người.” Tôi lập tức chào hỏi.

Bạn của cậu ta đều cười hì hì nhìn tôi, Thẩm Khâm Ngôn giới thiệu bọn họ cho tôi. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ bọn họ rồi. Nhóm người này không có gì đặc biệt, đều là những người tầm hơn mai mươi tuổi. Trên đường đi Thẩm Khâm Ngôn giới thiệu cho tôi, mỗi người bọn họ đều ôm ấp tình yêu dành cho kịch, thông qua mạng internet mà tụ hợp lại, tạo thành đoàn kịch Tinh Quang. Bọn họ bình thường đều có công việc riêng, nhưng sẽ đều sẽ rút ra chút thời gian để viết kịch bản, tìm địa điểm, tập luyện diễn kịch.

Bởi vì nhân số quá ít, mỗi người đều tự thân vận động. Mà hôm nay là lần đầu tiên bọn họ hoàn thành chính thức, tập luyện phối hợp với đạo cụ

Nhóm người ở đây, nhiệt tình nhất là một anh chàng to lớn tên là Đại Quách, anh ấy cũng là đạo diễn và một trong những diễn viên chính, trước đây ở trong đoàn kịch chính thức mấy năm, kinh nghiệm tương đối phong phú, Thẩm Khâm Ngôn nói đạo cụ, phục trang, âm thanh các thứ đều là anh ấy mượn được, là linh hồn của đoàn kịch, đối xử với người khác rất hào sảng, nhìn tôi từ trên xuống dưới, dường như là muốn nhận biết tôi là con người hay là người ngoài hành tinh ấy, nhiệt tình bắt tay tôi, gần như làm gãy luôn xương bàn tay của tôi.

“Hiếm lắm mới thấy A Khâm nó mang bạn đến,” Đại Quách vui vẻ hớn hở nói chuyện, “Hoan nghênh đưa ra nhiều ý kiến.”

“Làm phiền mọi người rồi,” Tôi nói, “Em hoàn toàn là người ngoài ngành mà.”

Ở phim trường “Ba Chương Cam Kết”, tôi xem qua không ít cảnh, tuy từ trước đến nay tôi không nói ra, nhưng làm người xem thì tuyệt đối có khả năng.

“Mọi người diễn kịch gì vậy?”

Thẩm Khâm Ngôn cắn cắn môi, ho nhẹ một tiếng, vẫn không lời, liền được một cô gái bên cạnh tên Tiểu Giản nói, tên là “Thệ Giả”, cô ấy đưa một tập giấy trên bàn cho tôi, “Đây là kịch bản.”

“Cái tên này nghe có vẻ rất thú vị,” Tôi thuận miệng hỏi, “Ai viết kịch bản đấy?”

“Đại Quách và Khâm Ngôn đấy.”

Tôi kinh ngạc nhìn Thẩm Khâm Ngôn, không ngờ rằng cậu ra lại có tài năng này.

“Diễn viên chính thì sao?”

“Đương nhiên là Khâm Ngôn và chị An Ninh, à, nói ra thì chị An Ninh vẫn chưa tới.”

“Cô ấy mới tan làm, nửa tiếng sau mới đến.” Đại Quách giải thích.

Tôi vừa bước vào đoàn kịch liền chú ý tới Tiểu Giản, cô ấy cười lên rất ngọt ngào, tốc độ nói rất nhanh. Tôi vốn cho rằng cô ấy là diễn viên chính của vở kịch này, không ngờ rằng lại không phải, diễn viên chính lại là cặp đôi chị em Thẩm Khâm Ngôn và Lý An Ninh.

Tôi cầm lấy kịch bản, lật ra em, không giấu được sự giật mình.

“Vở kịch của mọi người là “Cõi Chết” của James Joyce cải biên? ”

Bây giờ kinh ngạc chuyển sang bọn họ. Đại Quách “Á” một tiếng: “Lợi hại thế! Bọn anh ban đầu còn nói câu chuyện này quá lạ. Thẩm Khâm Ngôn kể cho em à? ”

Thẩm Khâm Ngôn lắc đầu, “Không phải.”

“Em cảm giác thế,” Tôi cười nói, “Em thuận miệng nói thế thôi, không ngờ lại đoán đúng rồi. Các truyện ngắn của Joyce, em thích nhất truyện này, bây giờ em rất mong chờ kịch của bọn anh đấy. ”

Thời gian tiếp theo tôi tỉ mỉ xem kịch bản của vở kịch ngắn này, vở kịch ngắn này Thẩm Khâm Ngôn sửa rất nhiều. Vai diễn so với nguyên bản ít đi không nhiều, cũng sửa lại tên, đại đa số sân khấu đều phát sinh trong phòng, về cơ bản biến thành một vở kịch trong phòng. Tình tiết kịch cắt giảm, nhưng toàn cục không thay đổi. Thời gian năm mới, nhà họ Nguyễn một năm một lần họp mặt, người con trai thứ ba mới kết hôn mang theo cô vợ mới cưới tới thăm hỏi anh trai và chị gái. Mấy thành viên trong gia đình tụ họp, nói chuyện trên trời dưới đất, khiêu vũ, uống trà, sau cùng nói đến đến cuộc sống của đôi vợ chồng nhỏ. Sau đó đôi vợ chồng rời khỏi nhà anh cả, lúc đó, bên ngoài tuyết đang rơi.

Tôi ngồi trên ghế khán giả đọc kịch bản đến xuất thần, cho đến khi nghe thấy một trận ồn ào mới ngẩng đầu lên, Lý An Ninh cuối cùng cũng đến, xuất hiện trên sân khấu.

Cô ta và mọi người rất thân thiết, chào hỏi cũng không cần giải thích “Đến muộn mong mọi người thứ lỗi, có thể bắt đầu rồi”; Bắt đầu tháo khăn, nhìn khắp bốn phía, liền nhìn thấy tôi.

Tôi lịch sự cười với chị ta một cái, lại làm động tác cố lên với Thẩm Khâm Ngôn

Ở sân khâu như này, không thể yêu cầu hiệu quả ánh sáng được. Sân khấu lạnh lẽo đến đáng thương, nhưng mà bọn họ thực sự rất cố gắng, còn cực kỳ cố gắng tạo ra một phòng khách ấm áp. Đạo diễn của vở kịch ngắn này là Đại Quách, nhưng trong vở kịch anh ấy cũng diễn vai anh cả, tôi trở thành khán giả duy nhất của vở kịch mới này.

Ánh sáng ảm đạm chiếu xuống sân khấu, vài cửa sổ đóng kính, bốn phía rơi vào bóng tối, giơ tay ra cũng nhìn không thấy năm đầu ngón tay, điểu này thể hiện vở kịch rất nhanh sẽ bắt đầu.

Ánh sáng lại một lần nữa sáng lên và đồng thời chuông cửa cũng vang lên cùng lúc, Tiểu Giản diễn vai em út Lợi Lợi của nhà họ Nguyễn,