Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326461

Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.

tôi biết tạm thời phải ra nước ngoài một chuyến, nói là cụ ngoại qua đời. Bây giờ có lẽ là vừa về nước liền xuất hiện ở đây. Bây giờ có thể thấy được, hiệu quả dưỡng bệnh của anh ta không tồi. Anh ta ăn mặc thoải mái, áo len quần jeans, giống như mỗi học sinh trong trường đại học này.

Lâm Tấn Tu đi tới bên tôi, cầm cốc trà của tôi lên, pha trà mới cho tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, từ trước tới nay đều là tôi thấp giọng trước mặt anh ta, động tác pha trà chăm sóc ấm áp này từ trước đến nay chưa từng làm.

Tôi chấn kinh ba giây, nhanh chóng nói: “Cảm ơn.”

Lâm Tấn Tu không để ý, giở bản kế hoạch của chúng tôi, “Sau này anh làm cùng bọn em nhé, làm chút chuyện cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Tiến độ thế nào rồi?”

Tôi cười gượng, “Học trưởng… không cần phiền anh đâu.”

Anh ta liếc nhìn, phẩy phẩy danh sách trong tay, “Bọn em bận rộn nổi sao?” tình hình thực tế ở đây không phải tôi phụ trách, tôi không quyết định được, thầy giáo vui mừng anh ta đến giúp đỡ, ngay lập tức gật đầu nói được.

Hôm đó cùng anh ta ăn cơm, tôi hỏi thăm anh ta, “Nén bi thương nhé.”

“Cũng tạm,” Anh ta rất yên lặng, không nhìn ra vẻ mặt đau buồn gì, “Năm nay cụ ngoại đã tám mươi tám tuổi.” Tuổi này cũng coi như là sống thọ, là hỷ tang, tôi gật gật đầu không nói nhiều nữa.

Anh ta liếc tôi, vẻ mặt trên khuôn mặt không nhìn ra ý tứ gì, dùng ngữ khí nói chuyện thời tiết nói: “Cụ ngoại để lại cổ phần của Gaiya cho anh.” Ý tứ trong lời nói này của anh ta tôi biết, nét mặt của tôi không tự chủ mà hơi cứng đờ. Cổ phần ở chỗ ai cũng không quan trọng, dù gì cũng là chuyển từ tay người này qua tay người khác của nhà anh ta. Vì thế, hiện nay chuyện anh ta nhúng tay vào Gaiya lại càng thêm danh chính ngôn thuận.

Mấy ngày tiếp theo, Lâm Tấn Tu ở trước mặt tôi thực sự không có khí thế chỉ tay năm ngón, nhất cử nhất động đều khiến người ta cảm thấy thỏa đáng, anh ta cùng phối hợp với chúng tôi, giúp chúng tôi chuẩn bị tài liệu chọn từ ngữ gọi điện thoại mời mọc. Vậy là tôi và anh ta biến thành cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp.

Tôi không thể không thừa nhận anh ta thực sự lợi hại, lúc tôi và các bạn khác trong tổ trù bị gọi điện thoại cho những học sinh cũ nổi tiếng thì đều cảm thấy lo lắng, có lúc gọi điện thoại cho lễ tân rồi chuyển tới trợ lý thư kí, trải qua bao nhiêu lần cuối cùng mới có thể chuyển đến tay người cần mời, nhưng Lâm Tấn Tu vừa ra mặt, quả thực là thế như chẻ tre. Chúng tôi nghe thấy anh ta nho nhã lễ độ gọi điện thoại, cho dù đối phương là ai anh ta đều có thể trò chuyện vui vẻ. Đây chính là bản lĩnh của Lâm Tấn Tu, tóm lại là xuất thân thế gia, rất rõ ràng sở thích của người trong cái giới đó, chỉ cần anh ta bằng lòng, lúc đối nhân xử thế và giao tiếp với người khác, anh ta có thể làm hoàn hảo một trăm phần trăm. Điều này không thể không phục.

Mắt thấy đã đến cuối tuần, chúng tôi theo thường lệ bận rộn đến mức chân không chạm đất, đặc biệt là ngày thứ bảy, từ tối cho đến sáng, làm thêm đến tận mười một giờ đêm, thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ, trưởng học đã sắp ngủ rồi. Tôi nhớ đến lời hẹn của tôi và Cố Trì Quân, hôm nay phải tới chỗ anh, rồi vội vội vàng vàng gửi một tin nhắn nói hôm nay không đến.

Mọi người chậm rãi đi về, tôi hỏi Lâm Tấn Tu, “Anh thức đêm như này sức khỏe không sao chứ?”

“Không sao,” anh ta trở lời tôi đơn giản, rồi nói, “Về đi, anh đưa em về.”

“Không cần đâu,” Tôi vội vàng nói.

Anh ta nhàn nhạt nói: “Khách khí cái gì?” Rồi xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp văn kiện tôi vứt trên bàn.

Vi San vừa tắt máy tính vừa liếc qua đây, cười mờ ám với chúng tôi, “Nhìn hai người phân phân hợp hợp bốn năm… hiếm có nhìn thấy một màn ấm áp này, cảm động quá!”

Tim tôi nảy lên, đang muốn quát Vi San thì Lâm Tấn Tu lại cười, nụ cười đó là công thức hóa, cũng chẳng nhìn ra ý tứ gì, “Bây giờ khác với trước đây.”

“Vì thế em nên biết điều một chút đúng không?” Không đợi tôi làm sáng tỏ, Vi San cười hai tiếng rồi túm lấy túi đi mất.

Vi San vừa đi căn phòng này hoàn toàn không có người, tôi cũng chuẩn bị rời khỏi, Lâm Tấn Tu ở sau tôi đóng cửa lại, cùng tôi xuống lầu, bước chân của hai người rơi trong hành lang.

Rời khỏi tòa nhà tôi mới thực sự ý thức được mùa thu đã đến rồi. Đêm đến là lạnh, gió thu thổi qua mang đến hơi lạnh xào xạc, cây ngô đồng bên đường khe khẽ vang lên, bồn hoa bãi cỏ bên đường không có chút âm thanh nào nhưng lại đem đến hương thơm mê người.

Trăng mùa thu treo cao, ánh trăng rực rỡ giống như bàn tay dịu dàng rơi trên mặt tôi. Lâm Tấn Tu đi bên cạnh tôi, nói: “Xe ở bãi đỗ xe, anh đưa em về.” trong giọng nói nghe không ra bất cứ ý tứ gì, cứng nhắc giống như băng Nam cực. Không phải tôi tự đánh giá mình quá cao nhưng anh ta rất rõ ràng hiện tại tôi đang sống cùng Cố Trì Quân.

“Muộn quá rồi, em ở trong ký túc xá.” Tôi nói với anh ta.

Anh ta hơi gật đầu, trên con đường cây của trường có những phiến lá rụng, giống như thảm vậy. Tôi và Lâm Tấn Tu cùng giẫm lên lá rụng sóng vai bước đi, có trời mới biết, tôi bỗng nhiên nhớ đến mùa hè năm thứ nhất ấy, lúc nghỉ hè tôi và bố ở Trung Đông rất lâu. Lúc về nướ


Ring ring