Teya Salat
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

, từ bỏ đề cử.”

Tôi vội vàng gọi anh, “Tại sao? Anh viết “Ba Chương Cam Kết” mười năm, sửa mười mấy lần, nếu có thể đoạt giải thì chính là sự khẳng định tốt nhất.”

“Em về rồi à?”

Anh tắt máy rồi mới quay đầu ứng phó với nghi vấn của tôi, “Nhận hay không giận cái giải này cũng không sao cả.”

“Chuyện nào đi chuyện ấy,” Tôi nhấn mạnh, “Anh nên tham gia, em cảm thấy có bản lĩnh tự nhiên sẽ có danh tiếng.”

Anh lại hỏi tôi, “Em hy vọng anh đi nhận giải thưởng như vậy à?”

“Đương nhiên.”

Ngay sau đó anh liền vỗ đầu tôi, “Thế thì tốt, anh nghe lời vợ yêu.”

Mấy phút sau tôi nhìn anh gọi điện thoại cho Chương Thời Ninh, để Chương Thời Ninh đứng ra phát biểu một lời tuyên bố đơn giản, anh không ra mặt, coi như là xử lý xong chuyện này.

Tình hình sinh trưởng của hoa trong nhà trông hoa khá khả quan, hương lan Cửu Nguyệt thơm nức mũi, tôi cũng cùng anh tưới hoa, nhớ đến một chuyện, “Hai tháng sau học viện của em có lễ chúc mừng, em bị gọi tới giúp, lúc bận quá thì không về nữa.”

Cái tôi nói chính là lễ chúc mừng năm mươi năm thành lập của học viện kinh tế, vốn chẳng liên quan gì đến tôi nhưng không biết tại sao cũng bị đám đàn em của bộ phân tuyên truyền của học viện kéo tới giúp đỡ trù bị, nghe nói danh tiếng giỏi giang của tôi vang xa, còn rất quen thuộc quy trình hoạt động đối ngoại.

Cố Trì Quân liếc tôi, “Chuyện này bắt buộc em phải tham gia?”

“Hội đã tìm đến em rồi, em còn nghĩ sẽ làm tốt chuyện này.”

Cố Trì Quân từ chối cho ý kiến, chỉ nói: “Tên của em đúng là đặt đúng rồi.”

Tôi mỉm cười, “Không phải nói người làm việc thì có sức quyến rũ nhất sao? Đối với công việc anh cũng rất nghiêm túc… ý, đương nhiên không phải bây giờ.”

Cố Trì Quân đặt bình nước xuống, dở khóc dở cười nhìn tôi, “Bảo bối nhà anh không ngờ lại bắt đầu giáo dục anh rồi?”

Tôi không để ý đến anh, trở về thư phòng viết luận văn. Sau khi khai giảng ba tuần, các giáo sư dần dần lộ ra bản sắc ma quỷ, rất nhiều môn đều để lại luận văn để chúng tôi viết, tìm tài liệu, dùng phần mềm phân tích, bận đến sứt đầu mẻ trán, nhất là cái kiểu đề bài chưa từng nghe thấy.

Sau khi tìm tài liệu được một nửa, Cố Trì Quân bưng trái cây vào phòng, đặt bên tay tôi. Tôi cầm điện thoại, gọi một cú điện thoại cho mẹ, mục đích rất đơn giản, chúc mừng bà đạt được đề cử, bà “Ừ” một tiếng, hoàn toàn là ngữ khí “sớm đã trong dự liệu”, rồi nói: “Hơn một tháng về nước, con ở cùng với Cố Trì Quân?”

Tôi vâng một tiếng, “Về cơ bản là thế ạ.”

Mẹ im lặng trong giây lát, không phê phán tôi giống như cuộc điện thoại khi chúng tôi ở Thụy Sĩ lần trước, tôi cảm thấy chuyện đến bây giờ bà cũng nên hiểu ra rồi, tiến thành giáo huấn với một đứa trẻ tuổi như tôi, e rằng sẽ không có được hiệu quả. Về vấn đề làm sao để xử lý tôi, bà lý trí hơn trước nhiều rồi.

“Cuối tuần ra ngoài gặp mẹ.” Cuối cùng mẹ tôi nói.

Tôi đồng ý. Suy nghĩ của tôi và bà giống nhau, có một số lời cần phải nói rõ trước mặt, tính cách của mẹ con chúng tôi nói cho cùng vẫn có chút giống nhau. Đại đa số thời gian có thể giả câm giả điếc chịu đựng đối phương, lúc thực sự nhịn không nổi, cuối cùng cần phải nói chuyện. Thạc sĩ không dễ học, ngoài lên lớp và viết luận văn ra, tôi lại bắt đầu trở nên bận rộn, chính là tới phòng làm việc của bộ phận chỉ huy hiện trường chúc mừng học viện để giúp đỡ đủ thứ chuyện, nhiệm vụ chủ yếu của tôi là liên hệ sinh viên cũ của trường. Người có tài của học viện chúng tôi nhiều, danh sách mời sơ bộ cũng không dưới mấy trăm người, những tiền bối này đại đa số đã công thành danh toại, học giả nổi tiếng, CEO của công ty nổi tiếng… trải rộng trong ngoài nước, đều không thể coi nhẹ. Tiền quyên góp của học viện khoảng một phần tư do học sinh cũ của học viện kinh tế giúp sức.

Sinh viên của trường sẽ đưa cho chúng tôi danh sách tỉ mỉ, mấy trăm lời mời đều phát gửi đến tận tay đối phương, fax, chuyển phát nhanh, điện thoại… đợi biên nhận, chuyện vụn vặt phức tạp mà khô khan, chúng tôi thường bận từ sáng tới tối, ba đến năm người một phòng làm việc, lúc bận rộn cả phòng giấy bay lộn xộn, đến cơm cũng không thể ăn bình thường.

Chuyện vất vả khi làm việc chỉ là chuyện nhỏ nhưng Lâm Tấn Tu mỗi ngày đều xuất hiện, điều này khiến tôi áp lực rất lớn. Với tưởng tượng của tôi Lâm Tấn Tu vốn đã sắp tốt nghiệp rồi, đương nhiên không dính đến những những hoạt động náo nhiệt này, nhưng ngày thứ hai tôi đến tổ trù bị thì anh ta cũng đến phòng làm việc, hai tay mang theo vài túi giấy. Mọi người vui cười niềm nở chào hỏi anh ta, “Học trưởng trở về rồi!” Anh ta hơi gật đầu, đi tới ngồi xuống chiếc bàn dài của chúng tôi, đặt túi giấy xuống. “Vất quả quá,” Anh ta mỉm cưởi, “Đồ khao.”

Toàn bộ trong túi đều là đồ ăn vặt và điểm tâm của các cửa hiệu lâu đời khắp thành phố, là thứ người ta xếp hàng cũng chẳng mua được, cả phòng làm việc vui mừng nhảy nhót, hận không thể làm trâu làm ngựa cho anh ta. Mọi người khóc lóc, “Học trưởng anh thật là vĩ đại! Bọn em yêu anh!” Bạn xem, đây chính là Lâm Tấn Tu, làm việc cẩn thận, một chút chuyện nhỏ có thể thu phục người ổn thỏa.

Một tuần trước anh ta nói cho